Truyện Sex Liếm Lồn Cháu Vợ
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 9350
Chia sẻ:
- Con tới rồi đó hả?
- Dạ, tía mệt thì để tía nghỉ nha.
- Tía hông sau, mệt cũng được miễn sao cho con hết bệnh.
Mận thấy sung sướng vì từ ngày tới nhà chồng, nàng chưa bao giờ được ông Bảy ngó ngàng chăm sóc, nhưng mấy hôm nay nàng bị bệnh trong mình thì mới phát giác là ông Bảy rất là “thương” và lo lắng cho nàng. Không đợi ông Bảy nói thêm, nàng tự thoát y để lộ cả thân thể trắng ngần trước mắt ông Bảy. Ông Bảy nuốt nước bọt rồi chìa tay kéo nàng ôm vào lòng. Ông ôm nàng vuốt ve khắp thân thể:
- Con ngoan lắm!
Ông Bảy đặt Mận nằm sấp xuống giường, rồi ông nằm áp ngực lên lưng của nàng. Phía dưới vẫn cái “thiết nhiệt kế” đâm chỏi thẳng vào giữa hai đùi của nàng. Mận thấy hơi đau rát nhưng cảm giác đỡ hơn hôm trước nhiều.
Ông Bảy hì hục một lát thì mồ hôi mẹ và mồ hôi con tuôn ra như tắm. Ổng thêm một lần nữa rùng mình rên xiết giảy nảy thân mình trên lưng của Mận. Xong xuôi, Mận mặc áo vào, không quên khép cửa phòng lại trước khi bước ra ngoài pha ly cà phê uống. Sáu ngày trôi qua, mỗi ngày Mận thấy khỏe hẳn, máu đã bắt đầu ngưng chảy. Bụng hết còn đau thì càng phục ông Bảy có tài trị bệnh. Ngày hôm sau đó, tức là ngày thứ bảy sau khi nàng bị ông Bảy phá trinh, nàng thức dậy thật sớm, ra sao vườn hái thật nhiều nhãn và mận vào nhà. Nàng chăm chỉ gọt từng cái vỏ trái cây chất đầy một dĩa thật khéo léo. Rồi nàng mang dĩa trái cây tới phòng ông Bảy gõ cửa, bước vào:
- Tía, tía coi nè. Ông Bảy lim dim đôi mắt rồi mở ra nhìn.
- Con cố tình ra sau vườn hái thật nhiều nhãn và mận cho tía ăn bổ dưỡng, mấy ngày qua con thấy tía mất sức nhiều để trị bệnh cho con. Nè tía ăn đi! Nàng vừa nói vừa đúc từng trái nhãn và mận vô miệng của ông.
Ông Bảy thật sung sướng, nằm ngữa cổ ra nuốt từng trái một cho tới hết cả dĩa. Rồi nàng cầm dĩa định đi ra thì bị ông Bảy nắm tay kéo lại:
- Con chưa hết bệnh mà đi đâu vậy.
- Dạ, con hết hẳn rồi, sáng nay thức dậy sớm nhìn thấy không còn chút xíu máu nào hết đó tía.
- Vậy hả… ? – Ông Bảy tỏ vẻ thất vọng.
- Cám ơn tía ! – nàng nói rồi định đứng lên đi nữa.
- Nhưng…- Ông Bảy nói tiếp- nhưng con phải cần làm thêm lần này nữa thì mới dứt hẳn. Chẳng để cho Mận trả lời, ông vói tay lột áo của nàng xuống. Mận đứng lên tuột luôn cái quần xuống đất rồi nói:
- Để con cởi đồ cho tía. Ông Bảy đứng trần truồng ôm Mận cũng trần truồng trong vòng tay hôn hít. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi lát đát, gió thổi hu hu ngoài cửa sổ nhưng ông Bảy cũng mặc kệ mọi chuyện tiếp tục làm những gì ổng thích.
- Con đi tới cái bàn này với tía, con khom người lại, hai tay con đặt lên bàn. Để tía trị bệnh từ phía sau cho con. Cách làm này hơi kỳ lạ con đừng có ngạc nhiên… nó hữu hiệu lắm! Mận làm sao mà không nhe, thậm chí nếu có nói nàng phải cuối xuống ngậm ống thiết nhiệt kế và miệng để đo nhiệt độ cơ thể thì nàng cũng tin thôi. Ông Bảy đứng phía sau lưng nàng từ từ đẩy cái ống thiết nhiệt kế từ phía sau hậu môn đâm vào. Mận thấy lạ nhưng cũng chờ thử coi ông Bảy định làm gì. Ông Bảy thì cứ thản nhiên đâm tới và đâm tới. Nàng bỗng vọt miệng nói :
- Tía ơi, tía làm lộn chổ rồi, tía phải làm cái chổ con bị chảy máu chớ !
- Tía biết chớ, chổ đó hết chảy máu rồi, tía muốn làm chổ này để phòng hờ nó sẽ lây lan sang…
Ngọc “ờ” lên một tiếng ra vẻ hiểu ý rồi quay mặt vô tường để mặc ông Bảy đẩy đưa phía sau. Khu bước vào nhà miệng lẫm bẩm: “hôm nay mưa bất chợt, đành phải về sớm thôi”. Rồi chàng gọi vợ:
- Mận…Mận.
Không nghe tiếng trả lời chàng đi ra sau vườn vẫn không thấy thì trở vô nhà lại. Chàng bỗng nghe có tiếng rên khì khì đâu đó từ phía phòng ông Bảy. Chàng ngỡ là ông Bảy bị bệnh nên lo lắng chạy phòng. Sợ làm giật mình ông Bảy nên chàng rón rén mở hé cánh cửa buồng. Hỡi ơi, cảnh tượng trước mắt làm hai mắt chàng hoa lại. Tía của chàng đang làm cái chuyện con heo với vợ của chàng, miệng chàng há hốc kinh ngạc sự kiện đang diễn ra trước mắt. Không tin vào mắt mình, chàng nheo mắt lại rồi mở ra, vẫn cảnh tượng đó. Ông Bảy đẩy thiệt mạnh mấy cái sau cùng rồi ngưng lại để hưởng cái cảm giác tinh dịch chạy lên đầu khất phóng vô hậu môn của Mận. Gió thổi lạnh bên ngoài nhưng mồ hôi ông cứ nhễ nhại tuôn rơi trên lưng của Mận. Khu nhẹ nhàng khép cửa lại rồi chạy ra cửa băng qua khu đất trống. Chàng chạy nhanh như chưa bao giờ chạy nhanh như thế băng qua các mương rẩy, đồng ruộng gào thét với sấm chớp của Thần Thiên Lôi. Đêm hôm đó, đợi hoài không thấy Khu về, Mận lo lắng vô cùng, nàng cứ ra vô ngoài ngạch cửa để trông ngóng. Mưa càng đổ nặng hạt. Sấm chớp liên hồi càng làm cho Mận hồi hợp lo sợ. Cơn đau tim của nàng như đang trở cơn. Nàng một tay vịnh lấy ngực một tay cầm nón lá đi xuyên qua gió mưa tầm tả để đi kiếm Khu. Tiếng chim hót líu lo trên cành đánh thức Mận dậy nàng thấy trong người lạnh vô cùng. Mở mắt nhìn chung quanh, nàng thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Nàng thấy ngay góc phòng vẫn một cái lỗ nhỏ trên nóc. Nàng nhỏm người dậy nhưng toàn thân yếu ớt không có một chút sức lực nào. Nàng cố gắng xoay đầu ra ngoài thì thấy Khu đang lui cui làm gì đó. Nàng cảm thấy an tâm hơn.
- Tỉnh rồi hả – Khu lên tiếng khi nghe thấy tiếng động của Mận.
Nàng nhìn Khu cười một nụ cười yếu ớt nhưng chứa đầy tình cảm.
- Em dậy đi anh có nấu cháo rồi nè, ăn đi rồi uống chén thuốc này. Khu nói xong thì quay lưng bỏ đi làm Mận nhìn theo ngẫn ngơ chẳng hiểu gì.
Mấy ngày trôi qua, ngày nào Khu cũng săn sóc Mận tận tình nhưng lúc nào chàng cũng lộ một nét mặt lạnh lùng đối với Mận. Mận bỗng nhiên thấy buồn vô cùng, nên tìm cách hỏi cho ra lẽ.
- À, có gì đâu anh đâu có chiện gì đâu. Mấy đêm trước sợ lúa bị ngập nước nên anh phải thức canh đê, lúc gần sáng trở về thấy em nằm vất vưỡng bên cây xoài nên khiên em về đây. -Khu phân trần.
- Nhưng sao mặt anh có vẻ lạnh lùng. Mận hỏi han.
- Tại mặt anh lúc nào cũng vậy. Mận dò sét ở Khu nhưng chẳng được gì. Sau khi Mận lành bệnh thì Khu đã có lý do lẫn trốn nàng, lẫn trốn cái sự đau khổ mà ngày ngày chàng phải gặp trước mắ. Chàng sáng sớm ra đi đến tối mịt mới về, bỏ luôn cả giờ ăn trưa như thường lệ. Ông Bảyđược dịp nên càng hoành hành. Hễ ông thích là cứ gọi Mận vào phòng để mà ông gọi là trị bệnh. Lúc đầu Mận cũng như thường lệ làm theo, nhưng trong lòng nàng không được vui vì Khu cứ tránh né nàng hoài. Nàng buồn bã nên chẳng muốn cho ông Bảy chữa bệnh cho nàng nữa.
- Thôi tía ơi, anh Khu ảnh… con cũng chẳng muốn lành bệnh nữa làm gì. Ảnh có vẻ lạnh lùng quá.
- Nhưng có bệnh thì phải chữa chứ – ông Bảy nói.
- Thôi con không muốn chữa nữa. Ông Bảy thấy dùng cái kế chữa bệnh không còn hưũ hiệu nữa thì ổng định ra tay dùng vũ lực.
- Tía nói thì con phải nghe lời – Ông Bảy quát.
Sẵn chẳng được vui trong lòng nàng chẳng trả lời đóng sầm cửa phòng rồi bỏ ra ngoài. Ông Bảy tức điên người lên, ổng xông ra cửa rượt theo Mận, ổng ôm ngang hông của Mận, Mận giảy dụa chống cự càng làm ông Bảy điên tiế. Ổng quật nàng nằm ngữa ra đất, tát cho nàng mấy cái tát tai, rồi đưa tay xé rách áo của Mận. Mận chẳng hiểu tại sao ông Bảy lại thô bạo như con thú đối với nàng. Ông Bảy tiếp tục đè nàng xuống, xé rách cái quần của nàng.Nằm đè lên mình Mận, ổng nghiêng người để vạch quần của ổng xuống rồi đút cái vật cứng ngắt đó vào người của Mận. Mận càng la lối chống cự thì ông Bảy càng làm dữ. Nàng thấy sợ hai cặp mắt của ông Bảy như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy....