Truyện Sex Chồng vợ chơi cháu vợ
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11308
Chia sẻ:
Thời gian qua đi thật nhanh! Mới đó thắm thoát, lễ tiệc vu quy của chị Vân đã đến, kéo dài từ 8 giờ sáng đến tận 1 giờ trưa mới kết thúc. Khi chú rể cùng với ông bà thông gia vừa lên xe hơi trở về Sài Gòn để chuẩn bị cho lễ rước dâu vào ngày mai, lập tức chị Vân đi tìm Hoàn và nói nhỏ vào tai nó là chuẩn bị lên đường. Lúc đó, Hoàn vẫn còn ngồi nơi bàn tiệc ; nghe vậy, nó lật đật đứng dậy đi ra ngoài trước. Chị Vân thay bộ đồ cưới ra và xin phép bố mẹ cho Hoàn lấy xe Honda chở chị ra Vũng Tàu có chuyện quan trọng. Thấy chuyện cưới hỏi đã được xếp đặt đâu vào đó, không còn vướng mắc nữa nên bố mẹ liền đồng ý ngay. Thế là chị Vân và Hoàn hớn hở, phấn khởi lên đường và chỉ nữa giờ đồng hồ sau, hai chị em đã có mặt tại Bãi Sau – Vũng Tàu.
Bình thường như những du khách khác có mặt trên bãi tắm, chị Vân và Hoàn đi mướn quần áo tắm, phao tắm, dù che. Hai chị em vui vẻ rượt đuổi nhau, chạy từ trên bãi xuống nước và bắt đầu vẫy vùng trên sóng nước cho quên đi những mệt nhọc, đắng cay của cuộc đời. Hai chị em cùng tròng mình vào chung một cái phao lớn, lênh đênh trên sóng nước khoảng gần một tiếng thì bắt đầu thấm mệt. Chị Vân và Hoàn lại tiếp tục rủ nhau lên ngồi bệt trên bờ cát, đắp cát lên chơi trò xây lâu đài rồi bốc cát vừa chọi vào người của nhau vừa kêu la chí chóe.
Một chập, hai chị em lại chạy xuống biển ngụp xuống nước cho sạch cát rồi ôm nhau, cười đùa rúc rích. Sau gần hai tiếng vui đùa thỏa thích trên sóng biển, chị Vân và Hoàn lên bờ tắm lại nước ngọt cho sạch cát và nước mặn trên người. Khoảng 20 phút sau, hai chị em đã có mặt tại một quán café sang trọng ở đối diện với Bãi Sau, ngồi nơi cái bàn sát mặt đường, chị Vân uống café sữa đá còn Hoàn uống café đá. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mới đó mà hoàng hôn đã dần dần chuẩn bị buông xuống một màn đêm trên trái đất và nhân gian đang hối hả kết thúc một ngày làm việc để đón chào thời gian giải trí, nghỉ ngơi. Chị Vân nói với Hoàn là ngồi chờ chị nơi quán café để chị đi gọi điện thoại về nhà rồi hai chị em sẽ về Bà Rịa ăn cơm chiều.
- Chị Vân ơi, chị gọi điện thoại về nhà có chuyện gì vậy? Hoàn hỏi dò chị Vân khi đang trên đường lái xe chở chị về.
- Bí mật mà em, lát nữa thế nào rồi em cũng biết!
Về đến Bà Rịa, hai chị em chọn một quán cơm ở gần chợ Bà Rịa, trên con đường cùng chiều dẫn tới rạp hát Châu Thành. Quán cơm này ở ngay đầu con đường có rất nhiều nhà cho thuê phòng trọ.
Chị Vân gọi chủ quán mang ra vài món ăn cơm đơn giản nhưng rất ngon : nào là thịt bò xào cần, nào là canh chua cá dứa, nào là thịt kho tàu ăn kèm với dưa cải, cà pháo…Hai chị em do tắm biển đói bụng nên cùng nhau ăn thật ngon lành và hết sạch sẽ các món.
- Nè, em biết là hồi nãy, chị điện thoại về nhà có chuyện gì không ?
- Chị không nói thìlàm sao em biết được!
- Em đoán thử xem, nếu em đoán được thì chị sẽ thưởng
- Em chịu thôi!
Chị Vân nhìn Hoàn cười bí ẩn rồi nói :
- Thôi để chị nói cho em nghe! Ban nãy, chị gọi điện về nhà báo cho bố mẹ biết là xe máy mình bị hư, phải sửa đến sáng mai mới xong còn hai chị em mình thì ngủ lại nhà bạn của chị và ngày mai mình sẽ về sớm.
- Nhưng chị ơi, giờ mình cũng đã ở Bà Rịa rồi! Vậy tối nay mình ngủ ở đâu? Sao phải nói dối bố mẹ hở chị?
- Chứ em không nghe chị nói với em hôm trước sao? Vì có nhiều chuyện cần nói với em nên chị em mình phải đi chơi qua hết một đêm mới được. Em cũng đừng có lo là ngủ ở đâu! Có gì, hai chị em mình vào chổ mấy sạp thịt trong chợ cũng được mà! Chị Vân vừa cười vừa nói.
Sau khi ăn uống xong, chị Vân dặn Hoàn ngồi chờ chị khoảng 10 phút rồi nổ xe máy chạy đi. Khi chị quay lại, Hoàn để ý thấy nét mặt chị Vân ửng đỏ lên, hơi thở thì mệt nhọc giống như vừa mới chạy đua về chẳng bằng. Chị bưng ly nước đá lên thấm giọng :
- Nè em, nghe chị nói đậy! Chút nữa, em đi bộ vào đường này, đến cái nhà cho thuê phòng trọ đầu tiên ở mé bên trái có tên là Hoàng Ân. Em vào đó, xin hỏi mướn một căn phòng cho em và chị em. Em cứ đến đó trước rồi chị sẽ đến sau. Em nhớ nói với họ mình là người Sài Gòn xuống đây tìm bà con không thấy, do trời đã tối nên phải mướn phòng ngủ lại.
Như một người mộng du, theo lời chỉ dẫn của chị Vân, Hoàn đến nay phòng trọ Hoàng Ân. Chủ quán là một người đàn bà đứng tuổi, sau khi nghe Hoàn trình bày liền dẫn Hoàn lên một cái phòng rộng khoảng chừng 15 m2 trên lầu 3. Trong phòng chỉ bày trí một cái giường đệm phủ drap màu xanh dương rất rộng rãi, nơi mé đầu giường được xếp đặt sẵn hai cái gối tai bèo vải bao màu trắng và một cái mền con rồng cũng màu xanh dương. Trong phòng có ngăn riêng ra một phòng vệ sinh khoảng 3 m2 rất sạch sẽ. Nơi vách tường cạnh gường ngủ có gắn một cái quạt máy màu trắng và nơi vách tường mé đối diện với giường ngủ có gắn mấy cái móc áo treo sẵn khăn tắm, khăn mặt và quần áo pyjama dùng cho khách mướn phòng mặc ngủ. Hoàn ngồi thừ ra trên giường vì nó cứ nghĩ ngợi đến một điều là đêm nay, nó được ngủ chung phòng với người chị mà nó yêu nó thích, dù chị ấy có hay không cho nó làm gì đi nữa thì cũng đủ cảm thấy trong người cứ hồi hộp, hoang mang, ngây ngây dại dại. Chị Vân từ ngoài đi vào, nhìn quanh và nói :
- Có căn phòng như thế này là tốt rồi!
Rồi chị lấy một bộ quần áo pyjama và một cái khăn tắm trên mắc áo, đi vào phòng vệ sinh để lau rửa và thay quần áo. Lát sau, chị trở ra trong bộ quần áo pyjama, treo chiếc áo chemise và chiếc quần tây lên mắc áo. Tiếp theo, Hoàn cởi áo chemise và quần tây treo lên mắc, mặc áo thun trắng và chiếc quần đùi màu xanh dợt, cầm một cái khăn mặt rồi vào phòng vệ sinh. Khi Hoàn trở ra thì thấy chị Vân đã nằm ngay ngắn ở mé trong chiếc giường ngủ, gối đầu lên một chiếc gối tai bèo, còn chiếc gối kia chị đặt sẵn nơi mé ngoài bên cạnh là chổ ngủ cho Hoàn. Hoàn run run nằm xuống bên cạnh chị Vân
- Chị em mình nếu đi chậm chắc là mắc mưa rồi? Giờ ở ngoài mưa lớn lắm!
Nghe chị Vân nói, Hoàn lắng tai thật kỹ mới nghe thấy tiếng mưa gào gió rít ở bên ngoài vì trong căn phòng ngủ nơi lầu 3 này quả là kín đáo, hầu như là cắt hẳn không còn liên hệ gì đến thế giới bên ngoài nữa cả. Hai chị em yên lặng nằm bên nhau, không ai nói với ai một lời nào cả, dường như mỗi người đều đang bận tâm đến dòng tư duy riêng rẽ của mình và chưa thể nào thổ lộ ra được.
- Này Hoàn, bắt đầu từ chiều mai là em sẽ không thấy chị ở nhà nữa. Em có nhớ chị không vậy ?
- Ai thèm nhớ chị chi cho mệt? – Hoàn đùa – Bộ chị tính đi luôn không trở về hay sao chị?
- Chị buồn ghê! Sau đêm nay, chị em mình sẽ không còn dịp nào để đi chơi với nhau được nữa đâu.
Bất chợt, ngọn đèn neon trong phòng tắt phụp đi khiến không gian trong phòng hoàn toàn tối tăm, mịt mù một màu đen dày đặc đến nỗi có ngửa bàn tay lên cũng không thể thấy được gì cả. Biết là do trời mưa lớn nên điện cúp nên hai chị em đành nằm yên chịu trận. Chợt Hoàn nhớ ra lúc nãy, nó có nhìn thấy hai ba cây nến và một cái hộp quẹt diêm nơi góc phòng. Nó liền ngồi dậy, lò dò trong bóng tối đi đến góc phòng, bật diêm quẹt lên cho sáng rồi đốt vào ngọn một cây nến. Nó cắm cây nến cháy sáng lên thành giường. Thấy chị Vân ngồi bó gối trên giường, Hoàn hỏi :
- Chị lạnh hả ?
- Ừ, hơi lạnh. Gặp chổ lạ, có lẽ chẳng ngủ được?
- Ủa, mà chị nói là có nhiều chuyện để nói với em lắm mà, sao nãy giờ chị chẳng nói chi hết vậy?
- Chị nói chơi với em thôi chứ có chuyện gì đâu! Giọng chị Vân hơi bẽn lẽn.
Dưới ánh sáng vàng vọt, lờ mờ, leo lét của ngọn nến trong đêm, bất chợt Hoàn bỗng nhiên cảm nhận được khuôn mặt chị Vân sao mà lại đẹp một cách rực rỡ và hoang dại đến thế. Nó chợt nhớ lại buổi tối cách đây không lâu, trên con đường Nhà Thờ, lần đầu tiên nó đã dám cả gan ôm hôn chị Vân. Lần này, rõ ràng là Hoàn cũng không thể nào cầm lòng cho được, nó xích người ngồi sát vào người chị Vân rồi vòng tay ôm choàng qua hai bờ vai đầy đặn, nở nang của chị Vân....