Truyện sex cha ghẻ hiếp dâm phá trinh con riêng của vợ trong nhà tắm
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 49109
Chia sẻ:
Xin lỗi Thảo vì mình đã nói những lời như vậy, vì thật cảm giác của mình chỉ diễn tả được bằng từ ngữ trên. Thế rồi mình ra về mang thêm một sự tủi nhục trong lòng.Chắc Thảo cũng là một đứa con gái có thể hiểu được phần nào tâm sự của mình, phải không ? Đứng trướng kiếng, mình trách mắng với người đối diện: mày là kẻ ham tiền mà bán luôn nhân cách, chuyện suy đồi thế kia mà mày vẫn làm được, chính mày đã hạ thấp lòng tự trọng … Còn gì để mà nói thêm với chính mình nữa chứ, hả Thảo, mình đã khóc thật nhiều trước kiếng và suốt đêm ấy khi thấy chính bản thân mình thật xấu xa ghê tởm. Con Băng ngày nào Thảo biết là một đứa học giỏi, ngoan, và hiền bây giờ cũng như hàng trệ quăng giữa chợ chiều, rẻ mạt …
Nhưng, Thảo à, như con thiêu thân cứ lao đầu vào ánh sáng, mình vẫn tìm tới căn phòng đáng ghét kia của Lão để phơi bày thân thể con gái của mình ra chỉ vì muốn kiếm thêm chút đỉnh tiền kinh tế. Rồi mình trở thành quen thuộc với cái “nghề” này hồi nào không biết, Thảo ạ ! Mình không còn ái ngại khi trần truồng trước một người đàn ông, không còn bỏ chạy những cái “tội lỗi”, và không còn đứng trước kiếng tự trách mình hoặc khóc tỉ tê như trước nữa … Đứng trước ống kiếng của lão mình trở thành tự nhiên hơn, có thể nói như một cô gái chụp khỏa thân chuyên nghiệp, hay một model của báo Playboy. Mình cũng thật không ngờ mình lại có cái “khiếu” làm dáng, làm đởm như vậy, hèn gì thấy lão cứ khen mình riết … mà mình thấy càng ham. Có lần lão lấy từ cập táp ra những hình ảnh khiêu dâm lão sưu tập, để khoe với mình. Mình thật không ngờ lão có nhiều hình đếm không xuể đến như thế, các cô gái đủ sắc dân chủng tộc trong các tư thế gợi dục “khủng khiếp” mà chưa bao giờ mình thấy qua trong đời Thảo à ! Trong sấp hình đó, mình còn thấy lão chụp những cặp nam nữ quằn quại ôm nhau, những bộ phận sinh dục được chụp nổi lên quyện vào nhau … Ôi, Thảo ơi, mình nhìn sấp hình kia mà mắt mình nảy đom đóm. Mình thật không ngờ lão lại chụp được nhiều và rõ như thế … người đâu mà lão kiếm về, chẳng lẽ tất cả họ điều có phận hèn giống như mình nên phải bán luôn cả nhân cách.
Và đương nhiên mình đã chối từ những kiểu chụp quá ư là gợi dục, những tư thế như phành chân, dạng háng, hoặc chổng mông và nhiều nữa bằng cả sự tưởng tượng của mình cũng không nghĩ ra được. Lão có đề nghị trả thêm tiền gấp bội, nhưng thấy mình cương quyết quá, thì lão cũng thôi, song hễ khi lão gặp mình là lão cứ mè nheo nhắc tới chuyện ấy làm cho tơ lòng mình rối bời. Ôi, tiền, tiền, tiền! Tất cả cũng vì tiền, và vì nó mà mình đã bị xô tới bên bờ vực thẳm này rồi, phải chăng nó định đạp cho mình rơi xuống đáy luôn, Thảo ạ!
Thảo có biết … Những ngày kế tiếp sự quan hệ giữa mình và lão đã vượt hơn mức bình thường mà mình không ngờ tới. Mình hay cùng lão đi ăn tối sau giờ làm việc. Có khi đi xem nhạc hội đến gần 11 giờ mới về tới nhà. Lão thì lúc nào cũng tỏ ra săn đón chìu chuộng mình, cưng mình như trứng mỏng, làm mình thấy cũng vui vui. Con gái là vậy đó Thảo à, Thảo đã biết, nhưng chính sự nhẹ dạ này của mình mà mình đã dại dột đồng ý cho gã chụp những bô hình gợi dục thấp hèn. Thảo có tưởng tượng ra chăng, người bạn của Thảo nè, con Băng ngày nào ngô nghê cấp sách đến trường, e thẹn mỗi khi đám con trai trêu ghẹo, vậy mà nó bây giờ hư đốn lắm, nó đã nằm ngửa trên sàn nhà dang chân cho người ta soi mói vào bẹn của nó, nó còn dùng tay moi móc những chỗ kín đáo nhất cho người ta thỏa mãn thị dục, được chụp bao nhiêu ảnh tùy thích. Thảo có dám nghĩ là đứa bạn thân nhút nhát của Thảo ngày nào đứng ngồi khép nép nghiêm trang, bây giờ nó dám chổng mông trong tư thế hết sức dâm dật cho người phóng đèn vào soi không! Mình thật không ngờ đến cả chính mình nữa Thảo ạ ! Còn nữa, những bộ áo khiêu gợi mỏng tang, nhìn xuyên vào da thịt, những tấm khăn choàng bằng lông không đủ che hết cơ thể, những vật dụng kích dục mình chưa bao giờ biết đến được mang trưng bày hoặc trưng dụng một cách triệt để, mình bỗng mình như một con điếm chào hàng ở những công viên vắng người nào đó, Thảo biết không! … Một tiếng đồng hồ dài đăng đẳng làm mẫu cho lão chụp như thế đó Thảo ạ, mình cứ tưởng như suốt đời này không còn biết mặc quần áo đàng hoàng là cái gì nữa. Một sự lõa lồ đáng tởm! Thật sự trước mặt lão, mình thấy mình là một món đồ chơi không hơn không kém. Mình có để ý xem phản ứng của lão khi đốidiện với sự trần truồng của mình ra sao, Thảo biết không, một lão đàn ông trang nghiêm đến mức nào mà đứng trước đứa con gái trinh nguyên lõa thể thì có thể kềm chế được bao lâu con lợn lòng của nó. Đôi mắt lão sáng hoắc, bàn tay lão run run khi nhìn thấy mình dùng tay đẩy chẹt hai bên nơi chỗ kín. Hơi thở lão thùm thụp hai bên cánh mũi mỗi khi mình tự nâng hai bờ ngực mình lên để làm kiểu … Bây giờ, mình đã nhận thức được bản năng tính dục của con người mạnh đến cỡ nào, giống đực quả thực yêu chuộng giống cái đến mức nhảy cẩng lên nếu bị thiếu thốn đi sự giao cẩn, nó sẽ yêu chuộng cái nơi mà nó có thể kết hợp, sẽ đem sự sung sướng đến cho nó … và lão, cuối cùng, đã đề nghị chuyện chiếm đoạt trinh tiết của mình trong một lần “tình cờ” đó Thảo ạ ! Chuyện này mình đã dự liệu từ sớm nên từ chối thẳng thừng với lão … Lão đã ngã giá 20 triệu để mua sự trong trắng của mình … số tiền tuy lớn thật nhưng “chữ trinh đáng giá ngàn vàng” sao đem bán được chứ Thảo. Nếu là Thảo trong hoàn cảnh của mình, liệu Thảo có làm giống như mình không ? Lão lại mở lời ngoa dụ sẽ đem mình đến sự sung sướng với nhiều kỹ thuật giao hợp kỳ lạ bí truyền gì đó của gia đình nhà lão, lão tưởng mình đồng ý cho lão chụp khỏa thân thì mình đã dễ dãi lắm rồi, nhưng không, mình đã khì cười vào mặt lão để chứng tỏ mình khinh khi lão lắm … Cuối cùng thì lão cũng đành chịu … Lão để mình ra về bảo với mình rằng lão tiếc nuối lắm thay, nhưng mình cốc có tin lão, Thảo ạ ! …
Chuyện của mình còn dài Thảo ạ, nhưng thư viết mãi vẫn không hết ý, thôi cho mình tạm ngưng nơi này … Chúc Thảo vui vẻ và hạnh phúc. Thảo nhớ kể chuyện du học của Thảo cho mình nghe với. Ở bên Mỹ, mọi thứ chắc đều tốt đẹp, Thảo nhỉ ! Cho mình gởi lời thăm tất cả …
Bạn Thân,
Võ Tuyết Băng
Băng,
Nhận được email của mày tao mừng quá! Chắc mày không tưởng ra nỗi vui mừng của tao đến cỡ nào, mừng đến nỗi tao đã mất ngủ cả đêm để nghĩ về mày, cái con nhỏ bạn chỉ biết ăn hàng và phá phách (nhưng cũng học rất giỏi) của tao. Thật không ngờ tao lại có dịp trò truyện với mày sau nhiều tháng không thông tin.
Tao vẫn khỏe và cuộc sống tạm ổn định, tuy thời gian qua tao đã trải qua không biết bao nhiêu là khổ cực ở xứ lạ quê người này, chuyện thì dài dòng lắm bây giờ tao cũng không biết kể làm sao cho mày nghe…để từ từ tao sẽ nói hết cho m