Truyện Loạn Luân - Nàng Dâu Thời Nay
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 22777
Chia sẻ:
“Em muốn đụ không?”
“Em muốn đụ lắm!”
“Nứng không?”
“Nứng quá anh ơi!”
“Anh sẽ đến bú em suốt đêm nay! Chịu không?”
“Chịu!”
Vừa nói xong tôi chợt mở cửa bước vào,thấy dì Thuỳ nắm tênh hênh trần truồng gợi cảm trên giường nhìn quá là dâm đãng,dì ngạc nhiên la lên thích thú nói:
“Tới mà không cho người ta biết!”
Tôi lao lên giường ôm dì nói chột ngón tay vào khe lồn thấy ướt nhẹp,nùi lồn xông lên tôi bảo:
“Mùi lồn thơm không đến bú bo ûuổng!”
Thế là tôi bú liếm lồn dì và đụ cả đêm cho cả hai ngây ngất rã rời thân xác trong sướng khoái.
Không ai ngờ cuối cùng tôi lại lấy con… Bi làm vợ mới…chết chứ! Sau nhiều tháng ngày suy nghĩ đưa tới quyết định giưã tôi và dì Thùy.
Tôi phải tán nó nữa chứ,con khó thì thôi,tôi mua đủ thứ đồ tặng,rồi một ngày nó chịu đi chơi với tôi,rồi chúng tôi hẹn hò nhờ sự tiếp tay của dì Thùy,cuối cùng tôi đụ được nó,cái lồn nó lông láù ngon lành, múp rụp nước nôi.Nhưng nó cũng mất trinh rồi,tôi không biết với ai,chuyện nhỏ.Sau đó tôi làm đám cưới với Bi khi tôi được 25 tuổi.Con Bi ngó vậy chứ trên giường nó cũng không thua gì dì Thùy,hai mẹ con giống nhau về chuyện chăn gối,nên cuộc đời tôi coi như chấm dứt bởi hai người đàn bà mà tôi đụ lúc nào cũng được.Dì Thùy vẫn duyên dáng,vẫn đẹp vẫn nồng nàn hấp dẫn với tuổi trên bốn mươi.Có lần dì nói:
“Cuộc đời của Tuấn là đại phước,một mình hưởng hai cái lồn ngon ơ!”
Tôi cười nói:
“Trời cho mà dì! Không hưởng không được!”
*
* *
Dì Thùy ở với vợ chồng tôi cho đến tuổi già,tôi biết một điều là chúng tôi yêu nhau,chỉ có cách nầy chúng tôi mới được gần nhau.Sau nầy dì Thùy hơn 50 tuổi,lồn của dì tôi vẫn bú vẫn đụ và vẫn còn ngon lành sung sướng mãn nguyện như ngày chúng tôi đụ nhau lần đầu tiên mới lạ.
HếtTruyện Loạn Luân
Tác Giả: Dê Cương
Tôi rời Bảo Lộc mang theo biết bao nhiêu kỷ niệm, nào bốn đêm ngà ngọc đầu đời với mợ Liên - goá phụ của một ông cậu họ xa-, nào chín tháng bốc lửa với cô trưởng đoàn thanh niên xung phong, nào những ngày núp trong lùm cây say mê nhìn các cô trần truồng tắm suối...
Tôi đã theo gia đình trở về Đà Nẵng, quê hương tôi, được non một năm nay. Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của tôi. Tất cả các bạn trai gái đều đã đã đến. Tất cả đều có vẻ đứng đắn nết na. Tôi đưa mắt nhìn một lượt các bạn gái. Chắc không có ai thuộc típ người như cô trưởng đoàn cả, nghiã là sẳn sàng cùng tôi đến một nơi vắng vẻ nào đó, cởi quần áo ra và...Tôi thất vọng ghê gớm. Có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi bực mình nói :
- Lại một người dứng đắn.
Bên kia đầu dây có tiếng nói , giọng con gái Hà Nội :
-A lô ! Anh Minh đấy, phải không ?
- Tôi đây. Xin lỗi, ai vậy ?
- Không nhớ ra cô em này sao ? Linh đây.
Tôi ngờ ngợ nhưng rồi nhớ ra ngay. Đây là Linh, cô con út của dì ruột tôi. Tuy là em nhưng cô ta lớn hơn tôi 2 tuổi. Dì tôi tập kết ra Bắc năm 1954 và sinh ra Linh tại Hà Nội nên chúng tôi ít khi gặp nhau. Tôi gặp Linh cách đây khá lâu, trước khi Linh đi Liên Xô học về múa dẻo, nên bây giờ có gặp mặt tôi cũng không nhận ra được, nói chi nhận ra giọng nói.
Tôi nói :
- Ồ , Linh đó hả ?
- Sao ? Có mời em không ? Em nghe bác nói hôm nay là sinh nhật của anh.
- Sao lại không. Đê? ngay đi . Biết nhà chưa ?
- Sao lại không biết. Chỗ em trình diễn chỉ cách nhà anh có 1 ki lô mét.
Tôi bỏ ống nghe xuống và tiếp tục nói chuyện với bạn bè.
Chừng 10 phút sau có tiếng gõ cửa và một người con gái bước vào. Moị cặp mắt đều đổ dồn về phía cô ta vì trông cô không giống ai ở đây cả. Đó là Linh. Cô ta lớn tuổi hơn cả người lớn tuổi nhất trong bọn tôi. Cô ta có thân hình giống như một người mẫu, rất đẹp và nhất là cách ăn vận có vẻ rất " nước ngoài". Tôi đang ngỡ ngàng nhìn Linh thì cô đã ôm chầm lấy tôi một cách rất "Liên Xô" và hôn lên má tôi vô cùng thắm thiết, không cần biết mọi người chung quanh đang tò mò nhìn mình.
Sau bưả tiệc và sau khi trao quà, mọi người ra về, chỉ còn lại mình tôi và Linh. Linh cũng dúi vào tay tôi một món quà nhỏ, mộ chiếc đồng hồ đeo tay, và nói :
- Ngày mai mới trình diễn. Chiều nay xuống chỗ em chơi đi. Em giới thiệu cho một cô bé.
Linh vào nói chuyện một lát với ba má tôi rồi từ giã.
Chiều tối tôi xuống khách sạn Hoa Lư và đi lên lầu 3, nơi đoàn xiếc đang ở, để gặp Linh. Hình như tất cả đều đi đâu đó, không có lâý một người. Tôi hỏi các nhân viên khách sạn cũng không ai biết, mà cũng không ai buồn trả lời, có lẽ họ thấy tôi nhỏ quá. Tôi trở lên lầu 3 một lần nữa nhưng cũ?g không gặp ai. Tôi định quay về thì nghe trong phòng bên cạnh có tiếng động. Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Cái cuả đang hé mở. Tôi đánh bạo lâý chân đạp nhẹ cánh cưả. Qua khe cưả vừa được mở rộng hơn, tôi thấy có bộ áo quần của Linh vưà mặt khi trưa đang nằm trên giường. Tôi biết đây đúng là phòng Linh nên mạnh bạo đi vào. Vẫn không có ai. Tôi ngồi trên giường một lúc thì nghe trong phòng tắm có tiếng rên nho nhỏ. Tôi bước nhẹ đến chỗ phòng tắm. Cái cửa phòng tắm có khe hở rất lớn phía dưới. Tôi hồi hộp nằm xuống sàn nhà và nhìn vào...Linh đang trần truồng nằm ngửa ngay dưới sàng, đầu cô ta đưa về phía tôi nên không thâý tôi. Ở vị trí này tôi thấy cặp vú cô ta nhô lên cao như hai trái núi, đằng sau vú làcái húm với mớ lông đen nhánh. Linh làm gì giống như đang tập thể dục, xong cong người lên, thân hình cô ta gập lại một cách rất dễ dàng giống như gập một tờ giấy. Cái đầu Linh chạm ngay đúng chỗ húm và Linh đang lấy lưỡi liếm âm hộ mình, vưà liếm vừa rên. Linh lại xoay người đưa chân ra phía tôi . Tôi thấy rõ ràng hai cái mép đo đỏ xinh xinh giữa mớ lông đang ướt nhèm. Linh đang say mê liếm nên không để ý đến tôi. Mỗi lần cô ta gập người để liếm thì vì cặp vú khá to nên nó lòi qua hai bên, giống như hai cái vú của người khác nhét vào đó, trông rất ngộ nghĩnh nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra, nhìn chổ âm hộ và miệng giáp nhau, tôi cứ tưởng như là có hai cô gái đang nằm chồng len nhau và bú nhau. Thật là một cách thủ dâm hiếm có trên đời mà may ra chỉ có mâý cô diễn viên xiệc mới làm được. Tôi đang say mê nhìn thì Linh lăn tròn người thật nhanh theo chiều dọc thân thể và đứng dậy. Tôi nhanh như một con sóc, nhón gót chạy ra ngoài cửa rồi làm bộ gõ vào cửa thật lớn và nói :
- Có ai ở nhà không ? Sao cưả ngõ để thế này?
Linh từ buồng tắm đi ra, nửa người được quàng trong chiếc khăn tắm màu hồng mà nêú không có đôi vú đồ sộ, chắc chắn khăn đã bị rơi ra. Mà ô kià ! Nó đang rơi thật. Linh chụp vội lấy cái khăn, nhưng không kịp nưã, nó đã rơi xuống đất, bày tấm thân tuyệt mỹ ra ngay trước mắt tôi, chỉ cách có hai thước. Linh quàng lại khăn và xin lỗi rối rít. Tôi ỡm ờ nói :
- Không cần xin lỗi. Rất hân hạnh được chiêm ngưỡng.
Liên lườm tôi một cái rồi nói :
- Nhỏ mà ranh. Ai bày vậy ?
- Ê, đừng láo ! Đây là anh , chứ không phải em đâu nghe.
- Thôi đi anh nhỏ.
- Sao biết ...nhỏ ? Có thấy đâu mà biết.
- Thôi, đừng khoe nữa. Đây biết rồi. Năm 1980 tắm truồng ở Mỹ Khê, nhớ không ? Thật là quỷ ! Người bằng hạt mít mà cái đó trông thấy...ghê ...Nhưng biết đâu chỉ có...hình thức, con?nội dung thì không ra gì .
- Thôi đi bà thầy bói đoán mò. Có ai muốn thử không ?
Tôi thấy nói như vậy trắng trợn quá, nhất là nói với một cô em họ gần, nên hỏi :
- Định giới thiệu cô nào đâu ?
- Làm ăn gì được không mà đoài giới thiệu ?
Lúc ấy máu dâm đã tới óc rồi, dương vật tôi đang giựt lên giựt xuống, hơn nữa đang bị chạm tự ái vì câu nói có vẻ xem thường của cô em ho, nên nói lớn : ...