Truyện Loạn Luân - Bé Hoa
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 9495
Chia sẻ:
Mỗi khi cơn động tình nổi dậy, chúng tôi có thể sờ mó, hôn hít trao thân xác cho nhau bất cứ lúc nào, nhất là Trang có loại “thuốc an toàn xa lộ trợ lý”- đao thủ phủ- diệt các “chàng lăng quăng” lờn vờn ngoài cửa cấm cung.
HếtTruyện Sex Loạn Luân - Qua Khe Hở
TácGiả: Tống Ngọc
Chỗ ở của chúng tôi cách trung tâm thành phố khoảng mười lăm phút xe đạp. Đó là một khu vườn rộng với đủ loại cây ăn trái: đu đủ, xoài, mít, nhãn... Mùa nào thức ấy. Phía sau còn có hồ sen, trên mặt hồ, ba tôi cho cất một ngôi nhà sàn mái lục giác. Nơi này, vào những ngày cuối tuần ba cùng với các bằng hữu của ông thường ương rượu, ngâm thơ, đàm đạo...
Từ cổng vào đến những bậc cấp đầu thềm, khách phải đi trên một lối đi trải sỏi trắng tinh, hai bên chen chúc những đóa hoa hồng, thước dược nở rộ vui mắt. Ngôi biệt thự khá bề thế, tường màu am sẫm, mái bằng, nền cao hơn mặt đất dễ chừng đến cả thước, nổi bật trên nền xanh của cây cỏ, gồm hai tầng.
Tầng trệt, ngoài một phòng khách rộng thênh thang còn có thêm phòng ăn, cũng rộng khôn.g kém, và một nơi ba tôi thường gọi đùa: Viện tàng thư. Ơ đó, chung quanh bốn vách tường, từ mặt đất lót gạch hoa đến trần nhà, hàng nghìn cuốn sách được phân loại theo từng bộ môn, nằm ngay ngắn trên những dãy kệ bằng gỗ cẩm lai lean nước nâu bóng. Phía sau là nhà bếp. Cạnh bếp, kho chứa đồ cũ.
Tầng trên gồm sáu phòng ngủ. Phòng của ba mẹ tôi, rộng nhất, kế đến phòng tôi, và một phòng dành riêng thờ chân dung bài vị những người đã khuất, ở đó ngoài ông bà nội tôi, còn có cả những ông cố bà tổ thuộc một thế hệ xa xôi tít mù nào đó trong dĩ vãng. Bốn phòng nữa bỏ trống. Mẹ nói để dành cho các em tôi sau này. Tôi không biết mình sẽ có em nữa hay không, vì đã mười sáu năm nay, kể từ ngày tôi ra đời, mẹ chẳng chửa đẻ gì nữa. Phía trước, từ cửa sổ nhìn ra là sân thượng, với một giàn gỗ trên cao, đan kín những cành nhánh rậm lá của hai cây bông giấy, quanh năm đỏ ối màu hoa.
Ngôi biệt thự quá rộng so với nhân số cư ngụ. Ngoài ba mẹ, tôi, chỉ có thêm hai người làm. Một lão bộc già coi sóc vườn tược và chị Hai lo việc bếp núc giặt giũ. Lão bộc ngủ ở căn nhà kho tận cuối khu vườn. Lão thích vậy. Gần như không bao giờ lão bước lên chỗ chúng tôi Mỗi ngày hai buổi chị Hai mang cơm xuống cho lão. Đôi khi bận rộn công việc, chị quên, lão cũng chẳng buồn nhác. Tuổi tác lão khá cao. Ngoài việc suốt ngày cặm cụi với cây trái hoa cỏ, thú vui còn lại của lão là... kéo đàn cò (lão có một cây đàn cò) và tì tì với men rượu. Kỳ dư mọi chuyện khác lão bỏ ngoài tai, không quan tâm đến bất cứ ai và vấn đề gì.
Chị Hai ngủ ở căn phòng chứa đồ cũ gần bếp. Chị cũng thích vậy. Chị Hai năm nay khoảng hai mươi lăm, có chồng dưới quê. Thỉnh thoảng vài ba tháng chị xin phép ba mẹ tôi về thăm chồng vài ngày. Nhìn bề ngoài, tuy là gái quê nhưng nhan sắc khá mặn mòi. Mặt trái xoan, mát lá răm sắc lém, môi hồng, răng tráng, thân hình đẫy đà vạm vỡ, hai mông no tròn căng láng sau chiếc quần mỹ a, đôi vú như hai trái dừa xiêm núng na núng nẩy, và nhất là nước da trắng mướt, mịn màng không khác màu da con gái thành phố. Tôi vẫn thường nghĩ với nhan sắc đó, nếu sinh trưởng trong một gia đình giàu, chác chắn chị sẽ có một tấm chồng xứng đáng, chứ không như "đấng phu quân" hiện tại (tôi có gặp vài lần khi anh ta lên thăm chị), mặt mày ngơ ngáo, cử chỉ cục mịch, nói năng lắp ba lắp bắp chẳng ra làm sao! Đối với gia đình tôi, chị được lòng tất cả mọi người. Mẹ vẫn xem chị như một người em hơn là kẻ iúp việc. Ba tuy nghiêm nghị nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông nặng lời với chị. Riêng tôi, với tư cách "cậu ấm con nhà giàu", cũng "hành tỏi" đôi khi, nhưng tựu chung, chẳng có gì quá đáng. "Này, chị Hai, sao canh hôm nay mớn thê, bộ kho hả?" Khổ ơi là khổ, đã bảo chị đừng có dọn dẹp sách vớ trên bàn tôi, lạc mẹ mát mấy bản nhạc rồi"... Tuy nhiên chuyện đó chỉ xảy ra lúc trước cơ, bây giờ đã khác...
Sở dĩ tôi phải giới thiệu dài dòng năm nhân vật trong căn nhà này là vì câu chuyện sắp được kể ít nhiều liên quan đến họ. Cũng chính tại đây, nhiều biến cố động trời đã xảy ra, những biến cố như dấu ấn đậm nét nhất, in hằn trong tâm hồn cân não tôi, chi phối đời sống tôi và hình thành cả nhân cách tôi, suốt đời.
* * *
Chuyện khởi đầu từ một buổi trưa.
Tôi có cái hẹn với thằng bạn thân sẽ cùng đi xem ciné với nó vào buổi chiều. Tiền mua vé đã đủ nhưng cà phê thuốc lá (tôi mới tập tành) thì chưa. Biết mẹ cất tiền dưới đống quần áo chỗ ngăn tủ trên cùng trong phòng bà, tôi bèn lợi dụng lúc ba đang ở phòng đọc sách và mẹ xuống bếp sai bảo chị Hai làm cơm trưa, tôi lẻn vào phòng, định "nhón" vài tờ lẻ trong xấp then bề bộn của bà. Tôi vẫn thường làm thế nhiều ìân và chưa bao giờ bị phát hiện. Tính mẹ vô tâm, vả, đó chỉ là phần tiền tiêu pha hàng ngày, mẹ có lẽ chẳng bao giờ đếm, càng không bao giờ nghi thằng con trai độc nhất của bà lại là kẻ trộm đạo!
Khi tôi vừa vòi tay lên ngăn tủ trên cùng thì có tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếp theo, cửa phòng xịch mở. Hoảng hồn, tôi biến vội vào tủ, đóng cánh cửa lại, chỉ hé một khe nhỏ đủ để thở và quan sát.
Ba bước đến chiếc giường rộng, ngả lưng nầm xuống, trên tay ba, một tờ báo ngoại quốc màu sắc sặc sỡ. Đó là tờ tạp chí mà sau này, khi đã từng trải, tôi mới biết chỉ "chuyên trị" chuyện khích dâm.
Ba lật xem say sưa. Một tay cầm sách, một tay mở nút quần, lôi dương vật ra mần mò. Năm ngón tay ông ôm chặt khúc thịt chương cứng, xoay, vặn, thụt lên thụt xuống liên tục Hai chân ông dạng rộng, mông nẩy cao. Từ miệng ông tiếng hít hà, tán thán tục trữ phát ra từng chập. Tôi kinh ngạc đến bàng hoàng.
Hành động của ba như một cái tát làm tôi choáng váng. Từ trước đến giờ tôi vẫn xem ba là một thứ quyền uy tối thượng, vừa yêu vừa kính. ông ăn nói từ tốn, chừng mực. Cử chỉ, đáng ngồi, tướng đi đều hình như được cân nhác kỹ lưỡng, không để lộ bất cứ một sơ hở nào khả dĩ khiến mọi người chung quanh vin vào mà đánh giá cái tư cách rất quang minh chính đại của ông. Tôi từng thấy nhiều người tuổi tác lớn hơn ba, có địa vị cao trong xã hội, kể cả những giới chức thẩm quyền tại địa phương, khi gặp ba vẫn tỏ ra khiêm cung, lễ độ. Vậy mà, người đàn ông đó, kẻ tôi yêu kính nể sợ rất mực, đang nằm kia, trên chiếc giường rộng, tay mần mò dương vật, mắt say sưa nhìn chầm chập vào tờ báo khích dâm, miệng không ngớt suýt soa thống khoái. Làm sao tôi có thể ngờ người đànông đó là đấng sinh thành ra tôi? Người đã từng róc vào tai tôi bao nhiêu điều tốt lành đạo đức?
Thuở ấy, tôi chưa đủ trí khôn để biết phân định ranh giới giữa đời sống bên ngoài xã hội và chuyện xảy ra trong phòng kín, nên hình ảnh đang diễn ra trước mắt đã như một ngọn lửa, đốt rụi tất cả mọi ý nghĩ tốt đẹp tôi đã dành cho ba. Chính đó là một trong những lý do khiến tôi trở nên một thiếu niên, rồi thanh niên buông tuồng sa đọa sau này.
Ba tiếp tục thụt... Dương vật cương cứng, to và dài như một trái chuối sứ, quy đầu bóng lưỡng, đỏ au trồi ra ngoài lớp da bọc quanh. Tay còn lại của ba vẫn cầm tờ báo, ông đưa lên cao, mở lớn mắt nhìn không chớp vào tấm hình chiếm trọn hai trang giữa. Tấm hình màu sác lộng lẫy chụp một thiếu nữ tóc nâu đỏ, mắt ướt rượt dâm đãng, hai gò vú chồm về phía trước, khoang bụng phẳng lý, chiếc rốn sâu lõm xuống giống chỗ lõm của một trái táo, thấp hơn tí nữa là rừng lông vàng, óng ánh như rắc kim nhũ mọc rậm trên chiếc mu no tròn. Thiếu nữ ngồi dạng háng, hai bàn tay vạch rộng hai mép âm hộ. Phía dưới, một người đàn ông xoay lưng lại, ngửa mặt lên và thè dài đầu lưỡi chạm vào miếng thịt đỏ hồng sưng mọng (sau này, tôi được biết đó là chỗ nhạy cảm nhất trong cơ thể đàn bà, thường gọi hột le, mồng đóc hay âm hạch). Bên trên, một người đàn ông khác trong tư thế đứng, _ cầm dương vật đút vào miệng thiếu nữ. Tủ quần áo ở phía đầu giường ba mẹ, cách một quãng không xa nên tôi nhìn rất rõ mọi chi tiết trong tấm hình, rõ đến độ tôi thấy từng sợi lông măng trên ngực thiếu nữ. Bỗng ba vất tờ báo sang bên, cất tiếng gọi lớn:...