Đọc Truyện Sex - Tuổi Thơ Lạc Lõng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 9110
Chia sẻ:
Dần dà, sự thân thiết xẻ chia càng thêm thắt chặt giữa tình cô trò - không riêng gì ở tôi mà đối với mọi người cùng lớp học. Điều đó đủ thấy sự tận tụy của cô đối với chúng tôi. Có những hôm cô ở lại thêm giờ, chỉ để giúp đỡ cho tôi từng cái hít thở, từng động tác khó khăn mà trong lúc học tôi còn chưa thấu đáo. Cô còn đích tay đặt lên thân thể tôi để giúp tôi thực hiện cho đúng phương cách; như những cái nắm tay, cái vịn chân, những cái ôm ngang hông hoặc ôm trước ngực ... làm cho tôi càng thêm phấn chấn, thinh thích một sự chạm trán của da và thịt. Nhất là những khi cô áp sát vào người tôi, tôi thoáng nghe được trái tim cô đập mạnh bên lồng ngực mình, và tôi có thể ngửi được mùi hơi thở ấm áp thơm tho phả ra từ cửa miệng. Đêm về, tôi lại đem những hình ảnh gần gũi đó giữa cô và tôi để ru tôi vào giấc mộng đẹp. Và thường, những khoảng thời gian đó, tôi hay nằm mơ thấy mình được ân ái với cô. Tỉnh dậy, tôi không khỏi thấy ngượng trong lòng vì tôi thật sự đã mộng tinh, đã có những ý nghĩ bậy bạ xúc phạm đến cô - một người tôi hằng ngưỡng mộ. Nhưng thật tận đáy lòng của một người con trai mới lớn, sự ngượng ngùng đó lại đem cho tôi một cái vui nho nhỏ bí mật chỉ có tôi mới biết. Tôi phải thú nhận rằng tôi thèm được một lần yêu cô lắm! Dẫu chỉ là một lần thôi, có chết đi thì tôi cũng cam tâm ...!
Hôm nọ, vào một đêm đẹp trời, đầy sao với vầng trăng sáng tỏa chênh chếnh chéo ngang đầu ở góc độ 60, tôi lại đến lớp với bao nỗi hân hoan trong lòng để được ở bên cô. Bước vào lớp tôi bỗng bắt gặp được ánh mắt của cô đang nhìn lén trên thân thể của tôi, một chuyện mà chưa bao giờ tôi tìm thấy từ ngày khai giảng đến nay. Trong mắt cô - lúc đó - tôi bỗng thấy một sự kỳ diệu, một ma lực thật mãnh liệt nào đó như cuốn xoáy tâm hồn cô vào trong mắt tôi. Tôi lịm người trong giây lát, đứng sựng để nhìn lại cô, trái tim tôi nhói lên khát khao. Bốn mắt không hẹn nhau, cùng tập trung vào một điểm trong khoảnh khắc. Tôi thấy cô hơi luống cuống qua tia nhãn của tôi, còn tôi thì lâng lâng khó tả, cái cảm giác đó tựa như "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" vậy. Sau giờ tan học, như mọi lần, cô gọi tôi ở lại lớp để chỉ bảo tôi thêm đôi điều về cách tập một động tác mới có tên là "hasta padangusthasana" nào đó mà tôi chưa hề nghe cô nhắc qua. Lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên lắm về ân tình đặc biệt của cô giành cho riêng tôi, nhưng dần dà tôi khám phá ra cái ân tình đó xen lẫn một chút thích thú quan tâm ở nơi tôi - rõ ràng là một cái ân tình của người con gái mến chuộng người con trai đang bộc bày ra trước mắt ...
Lần đó tôi còn nhớ cô dạy như sau: "Em hãy nằm ngửa xuống sàn, co chân lên sao cho gối chạm vào ngực. Dùng hai ngón tay trỏ và giữa nắm bắt lấy ngón chân cái, từ đó em duỗi thẳng hai chân lên hướng trần nhà, rồi từ từ em kéo bàn chân về hướng đầu, để cằm chạm vào ngực, từ từ em hạ vai sao cho chạm xuống sàn ..." Tôi chỉ biết lúc đó tôi làm theo lời chỉ bảo của cô không thiếu một chi tiết nào, nhưng thiết nghĩ những động tác hơi ngộ nghĩnh khó khăn đúng như cái tên gọi của nó tôi chưa bao giờ thấy cô dạy cho ai khác trong lớp. Sự tò mò đó của tôi cũng không dấu được cô bao lâu, vì dường như đọc ra ánh mắt dò hỏi của tôi một điều thầm kín, cô liền thố lộ cho tôi biết:
"Kỹ thuật thì đơn giản và dễ học, song khả năng đạt tới lãnh vực tối cao của yoga thì cần phải tập trung tinh thần, mất rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn, và luyện tập. Cho nên ngoài giờ học tại lớp em cần phải luyện tại nhà thường xuyên hơn, nếu gặp trắc trở gì thì có thể đến thẳng lớp hoặc đến nhà cô để cô chỉ dẫn thêm..."
Không biết câu nói của cô là ẩn ý gì khi ngỏ lời mớm cho tôi đến nhà cô thường xuyên. Tôi cũng không nhớ mình đã nghĩ gì khi nghe cô nói thế, mà chỉ thấy lòng mình thật nao nao, cảm thấy tấm lòng chân thật của cô đối với tôi càng lúc càng bộc lộ rõ rệt.
Những ngày sau đó, tôi học rất nhiều phương pháp đặc biệt do đích thân cô riêng rẽ chỉ bảo. Tôi học rất chăm chỉ nên cô rất hài lòng. Ngoài những phương cách tập luyện sao cho chính xác 12 kiểu thức Asanas tự chữa bệnh, tôi còn học cách tập hơi dùng phương pháp Pranayama, cách hít sâu thở rộng để tự chủ hơi thở, cách thư lỏng cơ thể theo thức Savasana, cách ăn uống sao cho kiện thể khỏe thân, cách luyện tư tưởng lạc quan yêu đời Vedanta và cách phép dưỡng thần Dhyana... Tuy cô rất hài hòa dè dặt trong sự giao tiếp truyền thụ đối với một học sinh nam như tôi, song đôi khi cô rất nghiêm khắc trong lúc luyện tập. Có khi cô bắt tôi nằm trong tư thế khó khăn nào đó hơn nửa tiếng rồi mới cho tôi ngừng. Đến khi tôi được buông lỏng thân người ra, thì toàn thân đều ê ẩm. Tôi rên mệt, nhưng có lần cô nghiêm nghị dạy tôi rằng, "Tập nhiều lần em sẽ quen, sẽ thấy cơ thể khỏe khoắn, giảm sự căng thẳng, lo âu, và sau này rất có lợi cho việc sinh hoạt vợ chồng ..." Lần ấy, khi nghe cô nói thế, tôi lấy làm ngạc nhiên hết sức. Tôi chưa bao giờ mở miệng xin cô chỉ dạy cho tôi phép tập làm tăng cường sinh lực bao giờ, cũng chưa hề nghĩ tới việc sinh hoạt trai gái vợ chồng chi hết, tôi còn trẻ, nhưng sao cô lại ...; Khi đó tôi không nói gì hết, chỉ cố im miệng làm theo lời cô một cách tận tình như một đứa học trò ngoan ...
Sau đó, những buổi học riêng rẽ kế tiếp giữa hai chúng như thế được dời tới phòng cá nhân của cô. Đó là một căn phòng trống trải thoáng mát, đầy đủ ánh sáng, rất thích hợp cho việc luyện tập Yoga. Và thế là tôi trải qua hàng giờ tập luyện bên cô không hề biết chán. Chúng tôi lại quyện vào nhau như hình với bóng với nhiều động tác cần giúp đỡ cho nhau như ôm eo, kề vai, tựa đầu, nâng đùi, khiên chân, hoặc đỡ bụng... Những lúc nghỉ ngơi, chúng tôi bàn thảo rất nhiều những kỹ thuật dưỡng hơi, bế khí hoặc kiềm chế tiết độ của dòng máu lưu thông trong thân thể. Thiết nghĩ tôi thật là may mắn đã được cô chọn làm một "đệ tử" ruột để tận tình chỉ bảo. Dần dà, sự thân thiếtgiữa tôi và cô càng tiến xa hơn một bực. Cô hỏi han chuyện gia đình tôi, chuyện bồ bịch của tôi. Tôi thành thật kể cho cô nghe tất cả về gia đạo, kể luôn cả chuyện tôi vừa mới chia tay với cô bạn gái hơn được một năm. Cô cũng xan xẻ với tôi mọi điều, chuyện xã hội, chuyện gia đình, và cả chuyện cô ly dị chồng cách đây nhiều năm vì chồng cô không thích môn yoga, trong khi cô thì đam mê về nghệ thuật này. Hai người lại không hợp tính tình, thường hay gây gỗ về sinh hoạt hàng ngày ăn ở chung đụng; có nhiều đêm cô ngủ luôn lúc đang tập trong phòng riêng này vì chuyện cơm không lành canh không ngọt với chồng cô. Riết rồi chồng cô đâm ra chán nãn và thế là một ngày kia chuyện hôn nhân đổ bể, và cô ở vậy đến bây giờ, chuyên tâm nghiên cứu môn Yoga. Chuyện một lúc lâu đến khi tôi nhìn lên tường thấy bức hình phóng to cô đang múa một điệu vũ Ấn độ, tôi bèn hỏi, cô cười và nói với tôi hình chụp đã lâu lúc cô còn thiếu thời là một vũ nữ có tiếng. Tôi hỏi cô có biết hát vì tôi biết đa số các cô gái Ấn độ đều biết hát và biết múa, cô trả lời cô hát cũng thường thôi, nhưng tôi biết cô chỉ khiêm nhường đáp vậy thôi, tôi bèn đề nghị cô hát cho tôi nghe thử. Cô cũng chìu tôi mở Karaoke lên hát. Tôi thật không ngờ cô hát hay đến vậy, giọng nói thì đã trong rồi, còn tiếng hát thì thánh thót làm sao. Nghe cô hát mà lòng tôi cứ ngỡ mình là người Ấn độ chính thống, máu trong tôi chảy rần theo âm điệu hoan ca của người Ấn. Thấy tôi có vẽ say mê tiếng hát cô, cô hừng chí đứng lên vừa hát và vừa múa, cố tình phô diễn cho tôi thấy hết cái hay cái đẹp mà cô có. Phải công nhận là cô múa đẹp biết bao, nhờ những phương thức uốn dẻo Yoga mà thân người cô uyển chuyển như cành liễu lơ phơ trước gió. Đôi khi cô lắc đầu làm duyên, đôi khi cô xoay tròn, hoặc lắc mông khêu gợi ... làm run run cả bộ ngực no tròn hấp dẫn, lòng tôi chợt thấy rộn ràng ghé mắt ngó trân theo cô không hề chớp một tia nhìn. Dứt bản, tôi đứng lên vỗ tay không ngừng, còn cô thì bẽn lẽn đứng nhìn tôi cười xòa; tôi đề nghị cô hát thêm nhưng cô từ chối hẹn một dịp khác sẽ múa hát nhiều hơn cho tôi thưởng thức. Chúng tôi bèn kéo nhau vào nhà bếp, ở đó cô đã nấu sẵn cho tôi một tô cà-ri đặc biệt thơm phức. Tôi không ngờ lần đó tôi ăn sạch một tô lớn đến như vậy; không biết cô dùng loại cà-ri nào mà tôi chưa bao giờ ăn qua, ngay cả những nhà hàng lớn chưa chắc đã có. Tôi hỏi cô về món cà-ri ngon đáo đễ đó, cô bảo với tôi dò má cô chỉ dạy, và thứ này chỉ có gia truyền đặc chế thôi mua ở ngoài không có bán. Tôi hết nhìn tô cà-ri trống sạch, lại nhìn cô hiền hòa dễ thương mà cảm thấy hạnh phúc biết bao, nghĩ lại ông bà tôi chắc làm nhiều điều tốt lành nên con cháu của họ gặp được phước phần như bây giờ!...