Đọc Truyện Sex - Tuấn và Ngọc
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6331
Chia sẻ:
- Bé đừng bú nữa, bé liếm đi!
- Em không thích liếm đâu, em thích bú hà!
- Liếm cũng thích lắm, em liếm thử đi!
- Không, không, em thích bú. Em không liếm!
Biết không thể nào ép thằng bé được tôi để yên cho nó bú. Được 20 phút tôi bỗng thấy mình cháng váng, mắt nảy đom đóm. Hai tay tôi liền níu chặt lấy đầu nó. A! A! TÔI SƯỚNG QUÁ! Tôi xuất khí ra một lần nữa. Thằng bé ngây thơ tưởng là "sữa" nên nút vào bụng một cách ngon lành. Tôi vuốt lại mái tóc của nó.
- Thôi hôm nay bé bú bao nhiêu đó thôi!
- Không được, em muốn bú nữa.
- Ngoan đi chị thương!
- Chị...đi mà! cho em bú nữa đi!
Tôi biết thằng bé thôi sữa từ sớm nên rất thèm sữa. Lỡ chỉ cho nó bú rồi thì nó dễ gì ngưng, chi bằng mình hứa với nó cái gì đó thì may ra nó chịu.
- Thôi, tối nay bé qua buồng chị đi rồi chị cho bé bú suốt đêm.
- Thiệt hả! Chị nói rồi đó nghe, không được nuốt lời.
- Được, chị hứa danh dự!
Vì lời hứa danh dự của tôi, tôi đã liều lĩnh để cho thằng bé qua phòng của tôi tối đêm đó. Tôi cởi hết áo quần nằm đắp mền lim dim ngủ. Thằng bé cũng biết khôn canh cho ba má nó ngủ hết rồi lén mở cửa phòng tôi chui vào mền. Như biết trước ở nơi nào thằng bé không cần đèn cũng dễ dàng tìm ra cái lồn của tôi ở đâu và ụp mặt vào đó. Nó bú tôi từ lúc nào tôi cũng không hay. Trong giấc mơ tôi thấy ông Thanh đang vụt mặt vào giữa hai đùi của tôi hùng hục. Tôi rên rỉ trong giấc mơ (sau này thằng bé nói cho tôi biết) đến khi mơ màng tỉnh dậy thì phát giác nó đang bú say sưa ở phía dưới. Nó bú tôi cho tớikhi tôi tiết dịch thì nó ngủ thiếp đi. Tôi cũng vậy! Đến khi gần sáng thì tôi bồng nó qua phòng kế bên.
Và cứ thế đêm nào thằng bé cũng qua phòng tôi và đêm nào tôi cũng hưởng được cái tuyệt vời của trần gian. Thằng bé bú riết đâm nghiện, KHÔNG BÚ LÀ NÓ NGỦ KHÔNG ĐƯỢC! Thế thì cả hai đều có lợi : Tôi được sướng, nó được bú!
"Đi đêm có ngày gặp ma", chuyện cuối cùng cũng đỗ bể. Nhưng không phải giữa tôi và thằng bé mà giữa tôi và ông Thanh. Bà Thanh phát giác ông Thanh có điều gì không bình thường. Bà để ý rình và theo dõi. Cuối cùng bà bắt gặp quả tang tôi đang bú ổng. Bả tống tôi ra khỏi nhà lập tức.
Ba năm tôi sống ở mái nhà đó. Hưởng thụ cũng quá nhiều. Đêm nào tôi cũng được thằng bé tới viếng. Vì ngưỡng một tài năng của ông Thanh nên tôi đã phải lòng ổng trong nhất thời không kềm chế. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ quan hệ với ổng. Vì vậy đến khi tôi lấy chồng tôi vẫn còn trinh mặc dù hai mép lồn của tôi đã nhão nhề vì thằng bé bú suốt ba nằm ròng.
Chuyện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm rồi, nhắc lại chuyện xưa mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Thằng bé bảy tuổi giờ đây cũng đã 27 rồi, còn tôi thì 36 và đã có hai mặt con. Hàng ngày "thằng bé" hay ghé thăm tôi, tối nó hay ngủ lại với tôi. Sáng nó hôn tôi trước khi đi làm. 2 đứa bé gái, đứa 4 tuổi, đứa 1 tuổi trông thật là bụ bẫm dễ thương. Nó cũng vừa mới mua cho tôi căn nhà lớn. NÓ CHÍNH LÀ NGƯỜI CHỒNG DUY NHẤT CỦA TÔI LUÔN! Chúng tôi đã cưới nhau hơn năm năm rồi. Sống hạnh phúc lắm! Anh ta rất mực yêu thương tôi.Chuyện vợ chồng của chúng tôi rất mặn nồng cho mãi tới ngày hôm nay khi tôi kể lại cho các bạn nghe thì THẰNG BÉ CHỒNG TÔI ĐANG BÚ TÔI.
HếtGiờ đây, nằm ôm cô ấy trong lòng, sự hả hê vẫn còn dư âm trong thân thể đầy nhựa sống của tôi, còn cô ấy thì đã ngây ngất trong giấc ngủ vùi từ độ nửa khuya của đêm qua, sau ba lần truy hoang đến mệt lã.
Nhìn cô vùi đầu ngoan ngoãn như con mèo mướp trong vòng tay ấm áp của tôi, để cho mái tóc cô lòa xòa đổ trên vai tôi, tôi càng thấy lòng mình mơn man như suối chảy, tự nhiên tôi thấy mình trầm xuống, tư lự nhìn lên trần nhà, nhìn trong bóng đêm u tịch, trống vắng ... không một ánh sáng của ngọn đèn đường nào hắt qua từ khung cửa sổ, một thoáng phụt qua trong tâm tưởng tôi bỗng thấy mình tỉnh táo vô cùng, một sức sống mãnh liệt vô hình nào đó đang dậy lên trong lòng, bao kỷ niệm suốt một năm qua giữa cô ấy và tôi như thác đổ ập về với muôn ngàn hình ảnh sống động lờ mờ trong làn sương khói ...
o0o
Tôi bước vào một căn phòng nho nhỏ có cái tên Turtle Island Yoga gắn trên cửa trước vào một buổi tối Chủ Nhật thì đã biết cuộc đời tôi đã bước sang một bước ngoặc khác từ giây phút đó ... Nơi đây, một nơi nằm trong một địa hạt nhỏ thuộc thành phố San Rafel, tiểu bang California, nên chỉ có một lớp học Yoga cơ bản mà tôi đã ghi danh học từ hơn một tuần trước trong một dịp tình cờ đọc quảng cáo trên báo. Quả thiệt tôi là một thằng học sinh ngơ ngáo khi bước vào lớp học với mấy chục cặp mắt đổ dồn về tôi, tôi né tránh những cái nhìn nửa gần như chào hỏi, nửa như tò mò, để tìm vào một xó góc gần đó an tọa; mọi người trong lớp đều trở lại với bầu không khí vắng lặng trước đây. Đâu đó xong xuôi tôi mới dám ngước mặt lên, quan sát khắp mọi nơi trong phòng. Mọi thứ ở đây được trưng bày đúng lối, hợp thức, và hợp thời theo kiểu Yoga. Tôi lướt thật nhanh chung quanh, ở giữa căn phòng là một bức tranh lụa sặc sỡ in hình Đức phật được treo trên tường màu trắng muốt. Dưới bức tranh - trên mặt một cái bàn kiếng - là một bức tượng to bằng đồng đen đang diễn tác một thể thức Yoga kỳ bí, được khắc một cái tên Nataraj ở dưới chân bức tượng. Dưới đất lót một loại da mềm đặc chế dùng cho việc tập yoga - một loại mà đến bây giờ tôi cũng còn chưa biết là gì. Chung quanh là cả bộ dụng cụ tập yoga bằng gỗ bao phủ bởi những tấm khăn bàn nhỏ vải đỏ thật đẹp mắt. Một cái chuông nhỏ được khéo léo treo gần bên tạo thêm nét đặc trưng cho căn phòng, mà sau này tôi mới biết xuất xứ của cái chuông đó, được thĩnh tới từ Tibet. Phía đối diện với bức tượng, bên này tường vách, là một tấm khăn tay được Đức Đạt Lai La-Ma làm phép. Còn lại, phần lớn những dụng cụ khác được bảo bọc bằng khăn màn như những loại gối, loại bồ đoàn bằng nhung đen lông ngắn dùng để ngồi thiền. Lúc đầu tôi hơi ngại ngùng với quang cảnh lạ lùng trước mắt; nhưng dần dà, tôi bắt đầu làm quen với nó, với cả những người đàn ông và đàn bà ở mọi lứa tuổi khác nhau ở đây, đang ngồi quây quần thành vòng tròn; mặt họ điềm nhiên, dáng vẻ trông rất thoải mái, tự tại. Họ cũng như tôi, đều tới đây để tìm hiểu về Yoga, tìm cái thật trong cái sống, tìm cái tự do ở linh hồn con người đến từ những thao tác hàng ngày, mà mấy ai trong chúng tôi hề để ý tới - đó là tìm hiểu cái chân-thiện trong thế giới màu nhiệm của Yoga.
Mười lăm phút chờ đợi đã trôi qua, vị giáo viên trong trang phục đơn sơ màu vải đỏ sẩm khoan thai bước vào lớp. Phút tao ngộ đầu tiên đập vào mắt tôi cô ấy là một người phụ nữ tươi trẻ, trẻ đến độ tôi không ngờ tới được cho một vị giáo viên đã có kinh nghiệm hơn 15 năm (theo lời quảng cáo trong báo chí). Với lại trong trong thâm tâm tôi, cô giáo hay thầy giáo thì phải là một người đứng tuổi mới đáng cho mình học hỏi; nhưng không! Cô chẳng những trẻ mà còn đẹp, một nét đẹp sắc xảo thu hồn. Thoạt nhìn thì tôi thấy có cảm tình ngay và cũng không ngờ là tôi lại có thiện cảm nhanh chóng đến thế, với một người phụ nữ lạ mặt! ...Người trẻ đẹp không phải tôi chưa hề gặp qua, song với cô đây, một cái gì đó như ma lực vô hình cuốn hút hết chân-thiện-mỹ của cô vào lòng tôi, làm cho trái tim tôi khẻ rúng động ... Cô chào cả lớp chúng tôi theo điệu bộ chấp tay cúi vái của người Ấn độ. Chúng tôi đứng lên gật đầu chào cô một cách lễ phép, cô đáp lại bằng một nụ cười huề hòa rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, xếp thành hình vòng tròn lớn bao chung quanh cô như một vòng tròn bao quanh một cái tâm. Sau khi chúng tôi đã an tọa, cô bắt đầu giới thiệu tên mình, cái tên Gauri thật là đẹp, đoạn cô giới thiệu lý lịch sơ sơ về cô, rồi mới hỏi từng người chúng tôi tên tuổi, nghề nghiệp và sở thích. Chúng tôi lần lượt trả lời cô một cách lễ phép như ngày nào còn bé thật ngỡ ngàng khi đến trường gặp thầy, gặp cô, và gặp bạn, lần đầu tiên; kể cả các cụ già cũng lễ phép đối với cô nữa, đủ thấy người đến đây học môn Yoga cũng có chút hiểu biết về phong tục tôn sư trọng đạo của người Á đông ta ... Lúc đó tôi có dịp nhìn kỹ cô hơn nữa, cô rõ ràng là một người Ấn độ chính thống với khuôn mặt thật đẹp, đẹp theo kiểu huyền bí sâu xa mà có lúc nào đó tôi tưởng mình đang đối diện với một nàng công chúa diễm lệ nào đó của đất Ba tư trong truyện Ngàn lẻ một đêm. Đôi mắt cô thật to, to vô cùng, to hơn cả những đôi mắt to tôi từng thấy; hàng mi đen láy với tròng mắt trắng nhạt gợi tình, có chút gợi dục lắng đọng. Giống như mọi người dân Ấn độ khác, mũi cô thật cao, đôi môi cô thật mỏng, khuôn mặt cô bầu bĩnh trong thật dễ thương, làm tôi cứ nhớ tới một nữ minh tinh phim tình cảm Ấn ngày nào còn nhỏ tôi rất đam mê. Chưa hết, tôi thích nhất là đôi chân mày đậm sắc đen tuyền, rậm rạp và dài ngoằn của cô, ở giữa chúng là một hạt son đỏ nhỏ chấm trên một hạt son khác lớn hơn và một gạch ngang nhỏ kề dưới, hàm răng của cô sao mà ai khéo trải đều những hàng bắp trắng phau phau càng làm nổi bật dưới màu da ngâm ngâm trên thân thể rắn chắc của cô ! Trên trán - xuyên qua những làn tóc óng ánh - cô kẹp một cái chuông bạc nhỏ, và hai bên tai đeo hai chiếc chuông cùng loại thật xinh xắn, hễ cô di động là tiếng chuông lách cách kêu lên. Dưới cổ, cô đeo một cái xuyến bạc đính nhiều hạt lóng lánh. Hai cổ tay cô có rất nhiều vòng đeo ngũ sắc. Trong mắt tôi bây giờ, cô chẳng những là một người đẹpngoại tộc hiếm có, một hoa hậu hoàn vũ trong lòng tôi, cô còn chứa đựng một nét đẹp thiên nhiên ảo ảnh nào đó, một cái đẹp ngây thơ mà tôi thường thấy ở những người con gái miền quê nước mình với da dẽ ngâm ngâm chất phát nhưng không thiếu nét thông minh phản phất trên sắc diện....