Đọc Truyện Sex - Cái Số Của Bà
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 7690
Chia sẻ:
"Được thôi" nó nói "Con sẽ đi gửi cuốn băng cho bố bây giờ đây."
Nó cũng không biết chắc là mẹ nó sẽ quyết định thế nào. Làm tình với con trai mình??? Đó quả là một chuyện điên rồ. Thế nhưng nếu không? Bố nó sẽ biết cuốn băng thì sao? Bố nó là 1 người thành đạt, nhưng lại rất ghen. Nếu bố nó mà biết chuyện này thì...Chắc là mẹ nó à người đàn ông kia sẽ có một viên đạn giữa hai mắt. Khủng khiếp quá. Nếu mẹ nó không đồng ý thì chắc nó cũng chẳng đưa cuốn băng này cho bố nó đâu....
Ngồi trong phòng một mình, nó cứ suy nghĩ miên man như vậy. Cũng may mà mẹ nó không đọc được ý nghĩ của nó.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, nó nghe thấy tiếng bước chân của mẹ nó tiến đến phòng nó.
"Cưòng ơi..." tiếng mẹ nó khẽ gọi.
Nó hồi hộp chạy ra mở cửa. Mẹ nó đứng đó, trong bộ đồ ở nhà màu thiên thanh, ở ngoài khoác thêm chiếc áo choàng tắm. Người mẹ nó thơm tho, mát rượi. Chắc mẹ nó vừa tắm xong. Nó thấy rõ bộ ngực phập phồng bên trong lớp áo, chắc mẹ nó đang rất lo sợ và hồi hộp.
"Thế nào mẹ?" "Mẹ đã quyết định chưa?"
"Mẹ có một ý kiến này rất hay, con xem có được không? Con có nhớ cô Châu bạn mẹ không? Cô ta trông cũng như mẹ vậy. Nếu con thích người lớn tuổi kiểu mẹ, mẹ có thể sắp xếp cho con gặp cô ấy và...Con hiểu không?"
"Ồ!!! cô Châu cũng được đó mẹ. Chúng ta sẽ có cuộc chơi tay ba. Con gnhĩ con có thể thoả mãn được cả hai người. Còn nếu không thì chỉ có hai mẹ con ta thôi cũng được."
Nghe thấy thế, mẹ nó biết rằng không còn cách nào khác. Quyết tâm của nó đã rõ: Nó muốn làm tình với mẹ nó bằng mọi giá.
Mẹ nó đứng tựa lưng vào cửa suy nghĩ trong giây lát. Rồi mẹ nó quyết định giơ tay đóng cửa lại.
"Thành công rồi!" Nó muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tim nó đập loạn xạ. Giờ phút trông đời bao lâu của nó đã tới.
Mẹ nó khẽ tháo dải chiếc áo choàng tắm, cởi ra khỏi vai và để cho nó từ từ rơi xuống nền nhà.
Tiếp theo, mẹ nó từ từ tháo từng chiếc cúc của bộ đồ mặc ở nhà. Từng khoảng, từng khoảng da thịt của mẹ nó dần dần được bóc ra. Nó nhìn nghiến ngấu. Và kìa, bên trong lộ ra bộ bikini-bộ bikini màu đỏ.
"Hmmmmmm" Nó thở mạnh, tiến lại gần mẹ nó. "OOohhh, tuyệt quá...."
Và kia, bộ ngực của mẹ nó, như hai quả núi lửa, ẩn hiện bên trong chiếc áo nịt đỏ bằng satanh mỏng. Nó đặt tay vào chiếc khe phía trước, ngón tay út khẽ chạm nhẹ vào bầu vú của mẹ nó. Ấm và đàn hồi. Tuyệt vời!
"Oh, lạy trời." mẹ nó thở dài, cúi nhìn xuống ngực mình.
Nó cúi xuống, le lưỡi ra liếm vào phần bầu ngực phía trên, vú trái, rồi vú phải. Thật êm và mượt như nhung. Mẹ nó nắm nhẹ lấy đầu nó như muốn đẩy đầu nó ra, nhưng rồi nghĩ thế nào lại để cho tay mình trượt xuống vai nó.
Phát điên lên vì kích thích. Nó cần phải lôi ngay đôi gò bồng đảo này ra để mà bú, mà liếm mới đã. "Hãy cởi cái này ra đi mẹ", Nó yêu cầu. Ngoài mặt mẹ nó làm ra vẻ rất xấu hổ, nhưng nó biết thực ra mẹ nó cũng rất tự hào với bộ ngực vĩ đại này. Khẽ bình thản nhìn nó, mẹ nó với tay ra sau lưng và cởi chiếc móc. Một tiếng "pựt" nhẹ, một tay giữ ở giữa, mẹ nó khẽ tuột ra khỏi hai chiếc quai áo. Hơi xấu hổ, mẹ nó chưa chịu buông tay để chiếc áo lót rơi xuống đất. Không thể chịu được lâu hơn nữa, nó giật phắt chiếc cooc-xê ra khỏi tay mẹ nó....
Bị bất ngờ, cặp vú bật tưng ra như giận giữ. OHHHHHHHHHHH. Mặc dù đã được biết trước trên tivi, nhưng nó cũng không tưởng tượng được kích thước thật của vú mẹ nó lại to đến thế. Hai bầu vú rung lên, đung đưa mấyLoạn luân mẹ con
Tác giả: Hùng Lai
Loan đứng chết lặng cạnh mộ phần của ngưới chồng dường như cái rét thấu xương của cơn mưa sớm chẳng làm nàng lạnh, trong thâm tâm nàng cố tự hiểu tại sao niềm bất hạnh này lại xảy ra với mình. Nàng còn quá trẻ chưa đến 30 tại sao lại trở thành quả phụ như vậy, nàng cứ tự hỏi tự hỏi tại sao nó lại xảy ra với mình. Làm sao chúa lại tàn nhẩn cướp đi chồng nàng, những lời thì thầm chia buồn an ủi từ những người bạn giờ đây dường như vô nghĩa với nàng.
Đứng cạnh nàng là đứa bé khoảng 13 tuổi, Bình con trai nàng. Đứa bé được sinh ra trong thời kỳ khó khăn lúc hai vợ chồng nàng mới lấy nhau, nàng lấy chồng rất sớm năm 16 tuổi. Bây giờ hầu như Bình cao suýt soát bằng mẹ nó, lúc này một tay Bình đang giương cao cái dù qua khỏi đầu mẹ để che cho mẹ nó khỏi ướt vì những hạt mưa lất phất, tay còn lại Bình choàng qua vai Loan ghì chặc lại khi mẹ nó nấc lên và nói. - Thôi! Mình về đi mẹ, con không muốn mẹ bệnh nữa đâu, chuyện gì đã đến thì cũng đến rồi mình có đứng đây cũng không làm thay đổi được đâu, thôi về đi mẹ không thì mẹ lại bệnh lại mất.
Loan miễn cưởng chậm chạp theo Bình đứa con trai của mình rời khỏi nghĩa trang trở về nhà. Trong thâm tâm nàng hy vọng điều này chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thoáng quá, nàng muốn mọi người hãy để nàng một mình trong nghĩa trang lạnh lẽo và ẩm ứơt một chút. Tự nhiên nàng thấy căm ghét tất cả mọi người đang sống và đang đứng xung quanh, nhưng đó là một giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật. Khi nàng nhìn sang trái nàng bắt gặp một cặp mắt đang nhìn nàng và dường như sâu thẩm trong đôi mắt nâu đó ẩn ý một điểu gì đó mà nàng cảm nhận được mà cố như mình không biết. Đó là Quang, một người bạn rất chân thành và tốt bụng, một người đàn ông hoàn hảo, Quang ở cạnh nhà nàng, là một người hàng xóm tốt bụng, anh ta an ủi nàng rất nhiều từ lúc chồng nàng mất đi. Anh ấy cũng đã trải qua điều này, cuộc chiến đã mang vợ Quang đi và anh ấy đã vượt qua được nổi đau khôn cùng này.
Đoàn người lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang trong cơn mưa lất phất, giống như mẹ Bình cũng tiều tụy hốc hác vì sự kiện này, bố nó mất quá đột ngột mà, nó thấy thiêu thiếu và mất đi một điều gì đó rất quan trong, vâng, chính là người cha mà Bình rất mực thương yêu, bây giờ bao nhiêu tình cảm của nó đều dành hết cho người quả phủ trẻ đẹp đang đi không vững bên cạnh nó, người đó chính là mẹ Bình. Nó ghì chặc mẹ vào lòng như muốn che chở người mẹ yếu đuối vì một cú sốc đột ngột khỏi những hạt mưa lạnh lẽo. Nhưng một cảm giác khó chịu khi bàn tay nó chạm vào người mẹ nó, cái cảm giác là lạ giống như mỗi lần nó ngồi cạnh hoặc đùa giớn với những cô bạn học cùng lớp mà nó thích và nó biết không thích hợp vào thời điểm này
Hai mẹ con về trong im lặng, nó biết không một từ ngữ nào có thể an ủi được mẹ nó lúc này và cứ thế hai người không ai nói với ai một câu nào cho đến khi về đến nhà. vào nhà Bình nhẹ nhàng dìu mẹ nó lên gác, và mang đến cho mẹ một tách trà. - Mẹ! uống đi đừng suy nghĩ nhiều nữa mẹ à có lẽ mẹ phải ngủ một giấc mới thấy khỏe lên được, đã 3 đêm rồi mẹ không ngủ đó. Bình nói
Loan ngước nhìn con, rồi nói:
- Cám ơn con, nếu không có con có lẽ mẹ sẽ không vượt qua được đâu, đồng thời ôm thật chặc Bình vào lòng.
- Con là một đứa trẻ ngoan Bình à, Loan thì thầm. Mẹ biết cha con sẽ rất tự hào về con rồi không biết bẳng cách nào bàn tay nàng lai mơn trơn bở vai của Bình. Mặt Bình lúc này đối diện mặt nàng rồi bổng nhiên một điều gì đó trên gương mặt này, gương mặt đứa con trai nàng tỏa ra thu hút nàng thật mạnh mẽ, một sức hút lạ thường mà nàng không thể cưởng lại được bản thân mình thình lình nàng hôn phớt lên môi con rồi nói. - ”Con rất giống cha con Bình à”
Hai người ôm chặc nhau trong im lặng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Loan thấy có một sức thu hút thực mạnh mẽ vượt qua cả tình mẩu tử một sức … từ thân thể đứa con trai nàng cố gắng né tránh ý nghĩ đó, nữa Loan muốn buông Bình ra nhưng thực ra nàng muốn kéo dài thêm một chút cảm giác này, thứ cảm giác thân thương an toàn mỗi khi nàng nằm trong vòng tay của người chồng vừa mới mất....