Bạn đang truy cập trang
VKLDKM.SEXTGEM.COMNếu load trang bị lổi "XtScript Error: Timeout" thì hãy load lại nhé
Hãy cùng
Xem Phim Sex
và
Đọc Truyện Sex
trên chiếc dế yêu của bạn !
Truyện Sex Học Sinh - Trịnh Kim Mai
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 5347
Chia sẻ:
y đâu. Tôi thấy tội nghiệp ba hơn là giận vì tôi cũng hiểu đuợc sự thiếu thốn sinh lý của nguời đàn ông như ba. Tôi về phòng mình và đóng cửa lại nhìn chiếc giuờng sạch sẽ của tôi, cơn buồn ngủ giục tôi phải làm gì nên tôi lại tự cởi bỏ chiếc áo ngủ ra và trần truồng như vậy leo lên giuờng nằm thiếp đi lúc nào không biết ...Cho đến khi tôi nghe có tiếng động gì đó lạch cạch làm tôi thức giấc ngủ. Cạnh giuờng tôi chính là ba, ông vào lúc nào mà tôi không biết ...Như phản ứng tự nhiên khi thấy ba tôi reo lên "Ba!!" và nhảy lên đu lấy cổ của ông như một con bé ngây thơ. Bất chợt tôi nhận ra mình đang lõa lồ không một mảnh vải trên nguời, tôi vụt xuống kéo vội cái mền che lại và hỏi một cách nguợng ngập: - Ba vào phòng sao không gõ cửa!! Mà ba về lúc nào vậy? Ông nhìn tôi vui tuơi trong ánh mắt mắng yêu tôi: - Tiên sư mày! Ở nuớc ngoài riết rồi quen không mặc áo quần lúc ngủ à! Ba về lúc trưa để đón con nhưng không kịp nên ba có dặn chú Chu đi đón. Ba mới vào phòng thôi thấy con đang ngủ say như chết vậy! Mệt lắm hả con? Tôi đáp: - Con về tắm xong mát mẻ và thấy mệt nên con ngủ lúc nào không biết! Vừa nói tôi vừa mắc cỡ nhìn quanh tìm quần áo để mặc vào nhưng hình như chúng bị biến đâu mất rồi. Tôi quay nhìn ba tôi và nói: - Ba ra ngoài đuợc không để con mặc đồ vào đã!! Ông cốc nhẹ trán tôi một cái rồi cúi xuống hôn lên đầu tôi và nói: - Ba thấy áo quần vứt lung tung nên treo lên tủ rồi. Ba ra ngoài bảo chị Thu đi chợ mua món con thích ăn về làm chiều nay ở nhà ăn cơm với ba nhe. Sau khi ba tôi buớc ra, tôi luống cuống chạy lại tủ tìm một chiếc quần đùi và cái áo thun 3 lỗ xỏ vào ...Tôi không tuởng tuợng đuợc mình đã ngủ say và lõa thể như vậy truớc mặt ba mình. Tư nhiên tôi thấy cảm giác nhồn nhột, kích thích lạ lùng. Tối hôm đó ba tôi chủ toạ buổi cơm chiều gồm có chú Chu, vài ba nguời thư ký quen thuộc của ba và mấy nguời bạn của ba nữa, có cả chị dâu tôi và thằng Nành con chú Chu, nó gọi tôi bằng chị nhưng thực ra chúng tôi bằng tuổi, hiện thời nó đang làm kỹ sư trong công ty ba và chú tôi. Mọi nguời nâng ly chào mừng tôi về nhà vui vẻ ...Không khí ấm áp khiến tôi bớt buồn và cảm giác cô đơn lúc chiều cũng không còn nữa! Ngay từ lúc vào tiệc tôi để ý thằng Nành hay liếc tôi nhìn một cách thân mật khó hiểu. Nó luôn rót ruợu thêm cho tôi và gắp thức ăn cho tôi rồi tìm cách hỏi chuyện đủ điều, từ việc tôi định bao giờ vào công ty làm và đã có bạn trai chưa...vân vân...Tôi nói rằng mới về nên chưa biết sẽ làm gì, còn bạn trai thì không có! Nó nghe vậy như thích thú lắm liền nói: - Ăn cơm xong em đưa chị đi chơi nhé! Chắc lâu rồi chị chưa đuợc nhìn thành phố của mình nó thay đổi thế nào đâu. Bây giờ khác xưa lắm, mọi thứ đều thay đổi cả rồi, chị biết không? Tôi nhìn nó tự nhiên thấy nó cũng dễ mến và khác xưa nhiều quá! Lúc nhỏ bọn tôi đi học cùng truờng tiểu học và nó thuờng đi chơi chung với tôi. Có thể nói tôi xem nó không khác gì đứa bạn thân và đứa em trai thiệt mặc dầu tôi không có em và trên tôi chỉ có 2 nguời anh và một nguời chị thôi. Tôi liếc nhìn Nành, cái tên tôi gọi nó từ lúc nhỏ vì lúc đó nó hiền queo và rất hay bị đám con gái chọc ghẹo bởi nó cao ráo tuấn tú không khác một công tử. Sau nhiều năm nó vẫn đẹp trai và phong độ, tôi hỏi khéo: - Nành tính chuyện vợ con gì chưa? Nó trố mắt nhìn tôi: - Em bằng tuổi chị, chị chưa lo lấy chồng lại hỏi em à! Chị có nghe câu: "con trai ba chục hãy còn xuân, con gái ba chục đã toan về già" à!! Nó ghẹo tôi nhưng thực ra tôi thấy mặt nó đỏ lên. Tôi ăn cơm xong thì như giao hẹn là đi chơi với Nành cho biết thành phố và để giải khuây đỡ buồn. Tôi vận một chiếc quần jeans bó sát và mặc chiếc áo thun mini rất xinh mà tôi mua đuợc bên London. Chúng tôi loanh quanh thành phố lúc lên đèn, nhìn mọi nguời đi chơi vui vẻ và trai gái ôm nhau đây đó khiến lòng tôi thấy trống vắng làm sao. Nành đưa tôi vào quán cafe uống nuớc và nghe nhạc công trình diễn các bản nhạc trữ tình, không khí nhẹ nhàng nhưng thân thiện làm tôi thích thú thả lỏng tâm hồn không nghĩ ngợi gì. Nành chợt nhìn tôi và hỏi: - Chị có biết cái anh bạn trai cũ của chị bên này đám cuới rồi không? Cái anh hình như tên Phong thì phải, đúng không? Lúc truớc em có gặp mấy lần trong truờng lúc tổ chức sinh hoạt cắm trại do chị giới thiệu đó! Anh ấy ra truờng và làm việc cho một công ty đang lên. Anh ấy có nói chị biết không? Tôi không biết nói sao chỉ khẽ gật gật đầu như đồng ý những gì Nành nói rồi im lăng...Lòng tôi biết bao ngổn ngang, vì chúng tôi như chỉ mới chia tay ngày hôm qua thôi, thế mà thoáng một cái đã bao thay đổi ...Anh đã có nơi có chốn, còn tôi chưa biết thế nào ...bất chợt tôi thở dài một hơi. Nành như hiểu ý nói tiếp: - Chị buồn làm gì! Đẹp như chị khối thằng mê! Đến em còn mê nữa huống là...!! Câu nói chưa xong liền vụt tắt, Nành biết mình nói qúa nên luống cuống đổi đề tài: - Để em kêu thêm nuớc cho chị nhe? Tôi lắc đầu: - Không cần! Chị muốn đi thôi. Nành thắc mắc: - Ca nhạc đang hay như vậy chị đi thì uổng qúa! Tôi nói: - Ngồi yên mãi cũng chỉ vậy thôi. Nành biết tôi đang chán bèn rủ rê: - Em đưa chị đi dancing nhé! Ở đó náo nhiệt chắc chị sẽ vui lên. Thấy sự nhiệt tình của Nành tôi không nỡ làm cụt hứng nên ưng thuận đi dancing. Có thể nói rằng cuộc sống khá giả của gia đình chúng tôi đã tạo điều kiện cho chúng tôi làm quen với môi truờng xa xỉ ăn chơi quen rồi, và điều đó đối với Nành là một chuyện đuơng nhiên nên để đến chỗ nào vui nhất, náo nhiệt nhất là việc dễ dàng đối với Nành, nó quen thuộc các chốn ăn chơi từ trong ra ngoài như bàn tay. Chỗ này là tầng thuợng của một khách sạn 4 sao nơi có một nightclub dành cho giới trẻ đa phần là loai choai vào vung vít với nhạc dật đinh tai. Tôi đã đi nhiều nightclub ở suốt Anh quốc lẫn châu Âu, từ Prague đến Berlin, từ London đến Paris, mọi nơi nổi tiếngtôi đều đến và chơi qua. Một cái nightclub bé bỏng này chẳng làm tôi hài lòng mấy nhưng Nành an ủi: "Ở đây không khí nhộn nhịp, có vẻ sô bồ nên không ai nhận ra chúng ta đâu, chị an tâm nhé!" Tôi cấu nhẹ vào cổ Nành một phát hỏi đùa "Làm gì mà sợ ai nhận ra hả ?" Thực ra truớc đây chúng tôi đi học vẫn đùa giỡn nhau nhưng khoảng cách chỉ là thân mật như bạn bè và anh em thôi, nhưng hôm nay sau cái cấu nhẹ vào cổ đó của tôi Nành như thích lắm và lập tức nắm tay tôi kéo vào sàn nhảy vừa nói đủ tôi nghe "Vì em muốn nhảy đầm với chị và không bị ai quen bắt gặp, sợ bị hiểu lầm thôi." Tôi nghĩ chắc Nành lo rằng có thể gặp bạn bè hay ai đó, có thể là bạn gái của Nành bắt gặp dancing với cô gái nào thì không hay nên tôi đùa "Chắc sợ bị bạn gái bắt qủa tang đưa ai đi dancing chứ gì!!" Tôi luờm mắt nhưng rồi lại phì cuời với ý nghĩ tinh nghịch ấy! Tôi đang buồn, trống trải và thèm đuợc va chạm có lẽ Nành cũng vì xa tôi lâu ngày nên cảm giác mỗi lần chúng tôi chạm vào nhau nó như có điện giật nóng hừng hực. Nành kéo tôi sát vào gần và không ngần ngại đưa tay ôm eo tôi thật tình tứ, mắt nhìn tôi say đắm. Tôi có chút men nồng của ly ruợu lúc nãy nên đầu tôi bắt đầu quay cuồng theo điệu nhạc techno nhịp nhàng. Tôi ngả đầu vào ngực Nành và xiết mạnh tay, như đuợc sự đồng ý bàn tay Nành bắt đầu mân mê xuống sống lưng tôi và vuốt ve vùng mông của tôi. Cơn rạo rực trong tôi đuợc dịp trỗi dậy, tôi tạm gác ý nghĩ quan hệ của chúng tôi như thế nào, tôi nhập cuộc vui với hết bản năng của mình vốn có sẵn . Tôi lả lơi uốn lắc thân hình càng lúc càng nhiệt tình, càng lúc càng mặn mà khiêu khích . Tôi cho phép Nành ôm tôi như một nguời tình, chúng tôi không còn biết xung quanh có bao nhiêu nguời và họ có biết chúng tôi không, nhưng hình như mọi nguời đều đang hoà mình vào không khí tưng bừng của âm thanh tràn ngập cả cái vũ truờng và những tia đèn quay cuồng chớp nhoáng càng làm cho đầu óc tôi phóng túng hơn. Nhịp nhạc chuyển hết từ nhanh sang chậm rồi từ chậm sang nh...