Truyện Sex Học Sinh - Những Mảnh Tình Học Sinh
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 9565
Chia sẻ:
Vật vã rồi cũng qua trận nhậu, chiều đến 7h đã vắng người lại kéo nhau ra chợ cafe. Lên Cần Thơ thì ngại, thằng em chỉ gãi đầu, không lên Cần Thơ thì chỉ còn đi karaoke ôm chứ không có gì nữa. Vẫn căng thẳng từ buổi trưa đến giờ, ừ thì kéo nhau đi. Lòng vòng ra sau chợ, đến cái nhà nhìn lụp xụp đã không thấy có cảm tình, vào 1 tí thấy 2 em hàng ra nhìn muốn ói hơn là bữa nhậu buổi trưa. Thôi về cho đỡ ức chế.
Thằng em mất dạy sau khi làm xong mồi cỏ:
- Thôi hôm nay anh ở bên này 1 mình, em về bú tí vợ…
- Phắc ma dờ mày, biến đi.
Ngồi 1 mình bắn thêm mồi nữa, thấy “căng căng” đầu óc sáng láng lạ, tổng kết lại 1 lượt… coi mòi này, xử vợ dượng út ( gọi là cô út cho ngắn nhé các bác ) cũng gian nan đây. Nhất thời chưa kiếm được kế gì khả dĩ. Vã quá xem JAV quay tay phát… nhìn mấy em Nhật mà tưởng tượng đang phì phọp hạ hự với cô út, ánh mắt ấy chả biết khi lên đỉnh còn long lanh cỡ nào… Vã thật… nghiến răng quay liền 2 phát mới xả được nỗi xì chét trong lòng. Đi ngủ rồi vẫn lơ mơ đi bơi ghe với cô út… Chết mịa… Ám ảnh thật rồi.
Sáng thứ 7 ngủ muộn mà dậy sớm cũng không biết làm j, vừa mở mắt đã thấy 1 đứa con gái ngồi ôm lap của mình. Đang trần nhồng nhộng chỉ độc cái quần xì, hốt hoảng chả biết làm gì, kéo cái mềm đắp lên người rồi đằng hắng:
- Đưa dùm anh cái quần…
Con bé quay lại cười cười, nhìn khuôn mặt, ánh mắt ấy, không lẫn vào đâu được, đúng cái ánh mắt long lanh ám ảnh mình hôm qua. Nó đưa cái quần cho mình mà tỉnh như không đâm ra mình lại nhột, may mà dấu vết quay tay hôm qua phi tang rồi không thì nhục như con trùng trục. Mặc quần chạy biến đi thủ tục buổi sáng rồi vào, bla bla bla với em nó… Em nó là con gái dượng út học hành sáng láng đang trọ học năm nhất trên ĐH Cần Thơ cuối tuần về nhà chơi. Thấy em nó say mê face phiếc nhoay nhoáy nên thôi không bla nữa… Cứ biết thế đã.
Nói qua về cuộc sống dưới này, cuộc sống đơn giản, ai cũng nhiệt tình và chân thành không tinh quái rảo hoạt như thành phố như thằng dân Bắc như mình. Có hôm đi ghe cả ngày máy móc đồ đạc vứt nhà, cửa không thêm cài, khi về vẫn nguyên xi như thế, chỉ có mùng mềm không biết ai sang gấp lại mà thôi. Tối ngủ cũng chả cài cửa cứ khép hờ hờ để thế nên sáng sớm mới có chuyện treo ngoe để nói…
Đi cafe chợ chán chê về em nó vẫn ôm lap của mình, say mê gớm nhỉ, lại vào bla bla… Mình bắt đầu lái câu chuyện sang máy tính, công nghệ, đúng cái em đang quan tâm vì sắp sửa mua lap. Tính mình làm cái gì cũng có tính toán, nhất là những lúc như thế này, không bao giờ vồ vập. Mình cứ ngồi ngoài võng đu đưa chỉ em nó vào trang nọ trang kia, so sánh máy này máy khác. Sau 1 hồi mới vào ma trận lòng vòng, em nó không còn biết đằng nào nữa:
- Thôi anh vào chỉ em đi
Vào ngồi cạnh em nó, gọi là bàn máy tính nhưng nó chỉ là cái bàn máy khâu cũ, với 2 cái đôn đem bên nhà bố vợ ku em sang để ngồi. Ngồi cùng thì chật, mình xoay ra ngồi ngang, nghiễm nhiên em nó như ngồi trong lòng mình, rồi chỉ đông chỉ tây cho em nó… Con gái mười chín đôi mươi căng tràn, chả hiểu cứ nước tắm nước sông đục lờ lờ sao da em trắng thế, mái tóc dài thơm nhè nhẹ. Mình vẫn tỉnh táo va chạm thật nhẹ nhàng, không quá vồ vập nhạy cảm, không quá giữ ý cách xa, tự nhiên như bình thường. Cũng 1 phần em nó trọ học xa nhà, có va chạm rồi nên khá tự nhiên.
Trưa về bên nhà kia ăn cơm, thằng nhỏ của vợ chồng ku em gần 3 tuổi mà chậm nói, lại hư vì bố mẹ nó chiều, lúc ăn cơm nó quấy đâm bực quá, lôi nó ra phiết cho 1 trận, cấm tiệt bố mẹ nó vào bênh. Chưa lần nào bị thế thằng nhỏ hãi nên ngoan hẳn. Mịa đúng là mang việc vào thân, thấy thằng nhỏ ở với mình ngoan hẳn vợ chồng ku em nhét nó cho mình trông để buổi chiều vợ chồng nó rảnh nợ… thiến heo… Đành vậy, mịa…
Chiều vác thằng nhỏ qua nhà làm việc, mình có việc nên đành để thằng nhỏ ngồi cạnh kỳ cạch gõ máy. Cũng tội thằng nhỏ cứ ho he là quát, nó hãi ngồi im re… Trong cái rủi lại có cái may, chiều muộn cô út đi làm về sang bên nhà mình, thằng nhỏ thấy có người mếu ầm lên, cô út vào bế nó… Trời ơi cô vừa tắm xong, chắc chiều muộn nữa cô thả rông 2 quả bưởi… trời ơi là trời… cô cứ cúi cúi nựng nựng thằng nhỏ, mình nghiêm mặt quát, cô út cũng chẳng dám bế nó lên… 2 trái bưởi trể nải đập vào mắt, cô đi làm, nắng làm mặt cô đỏ hồng, lại đôi mắt long lanh ướt, cái miệng chúm chím. Phần ngực bị phơi nắng cũng đỏ ửng, đối lập với phần không bị nắng trắng nhễ nhại, mái tóc dài rũ xuống lòa xòa… Đơn giản, mộc mạc cô út vẫn toát lên cái gì đó quyến rũ lạ kỳ, lâu lắm rồi mình mớicó cảm giác căng thẳng như vậy. Cuối cùng đành để cô bế thằng nhỏ lên, nó được thể khóc mếu, cô ngồi xổm xuống nền nhà nựng nó, cúi cúi cổ áo lại trễ ra… không phơi bày, không dấu diếm, mình đang nhột lại càng nhột tợn.
Có tiếng í ới bên nhà cô bế thằng nhỏ qua luôn, mình đứng dậy ra cửa cho mát, sao thế nhỉ, căng thẳng thật ấy chứ, mình có gấu rồi chứ trai tơ nữa đâu, trong chuyện này không biết thế nào mà to mồm được. Nhục cái là vẫn chưa có kế nào để tiếp cận cô út dù coi cái mòi đó là cô cũng có cảm tình. Đôi mắt ướt ấy ám ảnh thật…
Chiều cơm nước xong ku em vác xe chạy đi trả tiền dầu mỡ cho ghe của ông già vợ, mình sang bên này sớm, chẳng có việc gì nên xem lại mớ hàng tồn, nhìn ngó ebay xem có xơi được món gì không. Khi không cô út lại sang, cô ngồi đầu giường vẫn thả rông bưởi như hồi chiều… Mịa… ác quá. Cô nghe em nó nói mình rành máy móc, nghề của mình mà, bla bla với cô về chuyên môn của mình. Cô ngồi thỉnh thoảng nhìn mình cười, rất tự nhiên, ánh mắt long lanh… mịa… mình mới là người nhột. Chắc chắn có cảm tình với mình rồi, dù mình không phải ku Bình Minh, nhưng có lẽ 1 thằng trai phố tuy không phải công tử nhưng cũng chẳng phải đầu tắt mặt tối, cũng da trắng môi hồng, với cái miệng tép nhảy của thằng Bắc Kỳ gốc và tửu lượng quá kém, khác xa hoàn toàn với đám đàn ông ở đây. Chắc dượng út có đám nhậu đâu đó, cô út ngồi lại khá lâu, không còn chuyện máy móc nữa nhưng lại gần gũi cởi mở, thoảng trong gió vài câu khen câu đùa nhẹ nhàng, cô cười nhiều hơn, cúi nhiều hơn… vẫn tự nhiên như thế.
Cô về, lại phải bắn 1 mồi, mình có lợi thế rõ ràng, nhưng chưa thể tìm được chỗ để cởi nút thắt, vẫn chỉ là “tiềm năng”, bắn thêm mồi nữa để JAV cho máu, quay tay đang sắp cao trào thì gấu gọi… Mịa… cỏ giả bay sạch tỉnh như sáo mà bla bla với gấu… Ôm nỗi xì trét óc ách đi ngủ. Hình ảnh cô út lại chập chờn, đến mộng tinh mất thôi….
Mở mắt ra đã gần 9h sáng, dậy thủ tục buổi sáng và kiếm cafe. Cafe chợ không khác gì nước đường chẳng muốn đi nữa, về nhà bên kia lục cafe pha sẵn. Đang định về bên này lên mạng xem có gì mới không, thấy bên dượng út lố nhố người liền đi thẳng sang… Cả dượng, em nó, cô út, thằng nhỏ đang chuyển đồ lên ghe, qua câu chuyện dượng nói đang mùa mía đường, dượng với thằng nhỏ sẽ đi ghe… Được nhời như cởi tấm lòng, đang vặt đầu vặt cổ tính kế mà cơ sự lại xoay ra thế này… Đành phải giúp dượng chuyển đồ thôi. Dù đang mở cờ trong bụng nhưng mình vốn cẩn thận hỏi dượng sao 2 vợ chồng dượng không đi mà để cô út ở nhà, dượng nói còn bầy heo với đàn vịt chạy đồng, thằng nhỏ ở nhà không lo nổi. Thằng nhỏ cũng 16 – 17 rồi học hành dang dở không như chị hai, để đi ghe với dượng cho quen việc.
Mọi chuyện đều xuôi cheo mát mái đến khi dượng nổ thử máy thì không được… chết mịa rồi, dượng chui ra chui vào khoang máy mà không được… thôi đành vì sự nghiệp đi ghe của dượng với thằng nhỏ…phải chui vào xem sao. Mình vốn dân Hàng Hải, nhà ngay sông từ nhỏ đã sông nước thuyền bè, học khoa máy thủy, dù cái bằng từ khi ra trường đến giờ chưa 1 lần được mang ra sử dụng, nhưng kỹ thuật máy móc vẫn khá rành. Máy ghe toàn máy Khựa, lâu không xài chỉ kẹt đường nhiên liệu đâu đó. Lui cui 1 hồi phát hiện kẹt bướm ga, trong khoang máy nóng như cái hầm, mình nhễ nhại mồ hồi vặn vặn tháo tháo… rồi cũng xong, máy nổ giòn mới chui ra… nhem nhuốc bẩn thỉu, nhưng ánh mắt cô út và em nó nhìn mình khác hẳn. Đi về thay đồ mà lòng mỉm cười, ngõ vắng xôn xao rồi đây…...