Truyện sex Em muốn nhìn cái ấy của chị không
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 8791
Chia sẻ:
Buổi ăn sáng thật ảm đạm không một lời nói nào của Sinh dù cho Tina cố gợi chuyện. Chàng trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó để rồi bật ra thành lời chỉ vỏn vẹn một câu, ?Em hãy kể cho em chuyện ngày xưa lúc em còn nhỏ?. Tina thật ngạc nhiên về lời đề nghị của chồng, nàng vẫn chưa biết điều gì đã xãy ra với Sinh, nhưng cũng thành thật kể rõ từng chi tiết cho chồng mình nghe. Quả nhiên lúc nhỏ nàng bị sốt tê liệt đưa vào nhà thương, nhờ chửa trị kịp thời nên giờ đây nàng mới không bị đi khập khiểng. Nàng sống với ba má ở Đà Lạt với hai người anh trai, năm đó anh lớn đi vượt biên, cả gia đình dọn đi Kinh tế mới vì lý do kinh tế và chính trị. Tin tức thất lạc với anh hai từ đó. Mấy năm sau ba bệnh chết, má buồn sinh bệnh vài năm sau nữa chếttheo. Sau đó thì anh ba bỏ vào Sài Gòn lập nghiệp và lấy vợ, còn em đi vượt biên đến Thái Lan và nhờ người Tây bảo trợ sang được tới Canada .
Sinh buồn buồn, chợt buông đũa xuống òa khóc như mưa. Tina gạn hỏi mãi chàng vẫn không nói vì sao. Nàng bèn kéo chồng vào lòng, vuốt tóc chồng thông cảm mối bi thương của chàng, mặc kệ là chuyện gì đó. Tình cờ nhìn lên đỉnh đầu chồng Tina thấy một vết sẹo to lớn, một vết sẹo hình dạng thật lạ lùng chỉ có người gây ra nó mới biết lý do vì sao . Vết thẹo này … một lần vào lúc Thiên Nga 7 tuổi, vì tức giận người anh đã ăn hết bánh của nàng, vớ vội con dao gần đó nàng phang vào người anh Hai, vô tình dao bay xướt ngang đầu, để lại lằn xẹo sâu hoắm.
Tina ôm chầm lấy Sinh gào lên khóc, gọi to ?Anh Hai! Anh Hai! Có phải anh đó không ? Vết thẹo này … Anh … Em … Hai chúng ta …?
Sinh đang sụt sùi nghe em gái gọi cũng òa ra khóc. Hai anh em ôm nhau khóc sướt mướt suốt cả buổi sáng đó . Nguyên ngày đó hai người không ăn cũng không uống chỉ nhìn nhau, nửa thẹn thùng nửa lưu luyến. Cả hai biết rằng tình nghĩa vợ chồng từ nay chấm dứt. Sẽ không còn anh yêu em, hay em yêu anh nữa; không còn những cảnh ái ân mặn nồng nữa. Mai này chúng ta phải ra tòa lập giấy li dị thôi . Sinh nói mà lòng oặn đau vô cùng. Nga lại òa ra khóc.
Chiều đó . Trời chỉ hơi tờ m�
(Bạn đang đọc truyen 18)
mờ tối mà Sinh đã vác mền gối ra phòng khách nằm chèo queo, để lại Nga trong phòng ngủ vùi mình cố ngủ nhưng không ngủ được. Bao ý nghĩ về quá khứ chợt hiện ra . Hình con bé Nga ngày nào đi tung tăng bên người anh Hai . Cảnh hai anh em dắt nhau đi câu cá, Nga trợt té, bị trặt chân. Anh Hai Nga cõng Nga lặn lội hơn hai cây số để về nhà. Song hình ảnh thơ ngây ngày nào bị xé tan bởi những cảnh ái ân vợ chồng. Người anh Hai kính mến trong lòng Nga đã cùng Nga làm chuyện ấy . Nhớ những lúc Nga chổng mông lên để thỏa mãn cho anh Hai, Nga thật là xấu hổ . Ngước mặt qua cửa sổ, Nga tự trách sao số phần nàng không được may mắn. Những ngày lênh đênh trên biển cả, những tháng cực khổ sống bên trại Thái Lan, tưởng đâu được đền bù cho Nga khi đã đặt chân đến đất Canada . Ai ngờ đâu, cái khổ của Nga bây giờ còn gấp trăm lần những cái khổ trước đây, cái khổ của một người con gái đang sống trong nhung lụa của hạnh phúc lại bị người ta tướt đoạt vô cớ để rồi trở thành một vết nhơ ám ảnh suốt cuộc đời nàng. Song cái khổ đó có đáng gì nếu nàng khám phá ra một chuyện …
Mấy ngày sau, Nga ói mửa quá chừng. Sinh nghi ngờ, lập tức đưa nàng đi bác sĩ . Chuyện đáng lo lắng đã xãy ra … Cái thai trong bụng nàng là đứa con oan nghiệt đã xui khiến.
Sinh đưa em gái chàng về nhà . Bao ý nghĩ chồng chất trong cái đầu nhỏ bé đã rối bung sợi tơ lòng của chàng bây giờ càng thêm rắm rối . Để hay là phá ? Phá thai là có tội, chàng không thể nào giết chính đứa con của mình, nhưng để rồi làm sao ? Sự dị dạng của thai nhi do sự kết hợp của anh em càng làm cho Sinh khó xử . Hỏi ý Nga thì nàng lại nói không biết. Sinh đoán là nàng cũng như mình, muốn giữ đứa con trong bụng song lại sợ đứa con không tốt. Nếu như muốn giữ thai nhi thì chuyện anh em kết hợp nhau làm sao dám nói cho ai biết. Đương đầu với xã hội mai này, rồi bè bạn, và thân nhân là một chuyện khó khăn khôn cùng. Nếu như đứa con sau này bình thường thì tốt rồi, nhưng khi nó lớn lên, nó sẽ tìm hiểu và biết được cha mẹ chúng là anh em ruột thì sao. Nó sẽ phản ứng gì? Chưa kể cách xưng hô như thế nào, nó sẽ kêu Sinh là cha hay là cậu, gọi má nó là dì hay sao? Còn Nga đối với Sinh đã không còn là vợ nữa. Song đứa con do chính chàng tạo ra thì phải gọi chàng là cha, gọi Nga là mẹ thì mới phải. Nghĩ đến đây, nghĩ đến đứa con kháu khỉnh gọi mình bằng tiếng ?cha?, Sinh quyết định giữ thai nhi . Dù đứa bé có dị dạng cỡ nào, Sinh sẽ sẵn lòng nuôi cho hết kiếp. Chàng quyết định vẫn sống chung với người em gái cho tới ngày nàng khai hoa nở nhụy rồi sẽ dọn đi. Nga thì bẩm tính hiền lành, nghe Sinh bàn thế thì cũng nghe theo .
9 tháng 10 ngày trôi qua. Trời thương làm sao không biết. Đứa con trai của hai người sanh ra thật kháu khỉnh. Thằng bé rất bình thường có phần lanh lợi hơn những đứa khác. Nga vui mừng khôn đỗi, Sinh càng vui hơn. Đứa con sinh ra như thay đổi cả cuộc đời của chàng. Để tạ ơn trời ban, chàng quyết định đi tu để giúp người, giúp đời. Còn Tina sau này tái giá, nuôi đứa con lớn nên người.
Hết.Truyện Người Lớn Hương quằn quại trong khoái cảm
Đôi tay to lớn của hắn ôm gọn Hường thẩy lên trên giường. Nàng mặc chiếc váy ngủ dài nhưng phía trong trần truồng. Lần nầy chính nàng chủ động hiến dâng, nên Hoàng vục đầu vào âm hộ Hường liếm mút tức thì, hai mu nhô cao giữa khe rịn đầy dâm thủy, Hường quằn quại trong khoái cảm. Khi cơn ngất ngây cao độ thì hai người bước qua thế 69. Hường sung sướng bú mút dương vật con trai mới lớn sừng sững cương hết cỡ trong miệng nàng…
Trên đường xa lộ xuyên bang nước Mỹ,ông Thưởng suy nghĩ miên mang.Chiếc xe vẫn lao vun vút 70 mươi đặm một giờ.Bên cạnh,Hường vợ ông ngủ thiêm thiếp,khuôn mặt thanh tú dể nhìn.Máy lạnh trong xe mát mẻ,nhưng bên ngoài mùa hè hừng hực nóng,xa những cánh đồng như chạy giựt lùi về sau.Phải mười tiếng nữa mới đến nhà người bạn.
Trên con đường từ Bắc xuôi Nam dài thăm thẳm, ông Thưởng lẩm bẩm: ” Phải tìm một ly cà phê” Trên bảng chỉ dẫn xa lộ phải còn mười dặm nữa mới đến trạm dừng chân có đầy đủ thực phẩm nước uống. Những xa lộ của nước Mỹ dài ngun ngút như vô tận, muốn dừng chân nghĩ ngơi đôi khi phải lái xe dài hai ba tiếng đồng hồ mới có trạm dừng, nhưng nếu khẩn cấp thì cũng có những trạm dừng nhỏ. Nước Mỹ rộng lớn vĩ đại, nên những phương tiện phục vụ người dân rất hoàn hão, không có những cảnh bóc lột trên những trạm dừng xe, không có những cảnh bán hàng tùy theo trên miệng những con buông, hay tùy tiện muốn bán sao cũng được như nhiều quốc gia khác, không có những cảnh sát của chính phủ hối lộ hay cưỡng quyền. Luật lệ quang minh bao giờ cũng làm cho một quốc gia tiến mạnh. Nếu bạn chạy quá tốc độ trên xa lộ, cảnh sát sẽ chận bạn lại và rất lịch sự gởi cho bạn một giấy phạt có khi lên đến bốn năm trăm đô. Nếu bạn không trả ư? dể thôi, tấm giấy phạt đó người ta không quên bạn đâu. Nếu có dịp phạm tội khác thì nó sẽ lòi ra, bạn sẽ phải trả tiền lời, bạn không trả ư? bạn sẽ không còn một cơ hội mua chịu bất cứ thứ gì trên nước Mỹ, và có khi bạn vào đếm lịch trong tù. Luật là luật. Chỉ có lập quốc hơn hai trăm năm mà nước Mỹ tiến vào bậc nhất nhân loại, vượt qua cả Âu Châu là những xứ mẹ đẻ của những người da trắng. Vì người dân xứ Mỹ đa số tuân theo và giữ gìn luật lệ do quốc hội dân cử đưa ra, từ thời những tay súng giang hồ lang thang trở về khu phố bụi bặm của dân chăn bò, như những phim mà bạn đã xem qua. Những kẻ tà đạo bao giờ cuối cùng nếu không bị bắn chết thì cũng vào nằm ấp....