Truyện Sex cô gái mặc chiếc áo dài thích làm tình
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 24264
Chia sẻ:
Sáng hôm sau, khi tôi và Thảo tỉnh dậy thì đã không thấy Tuyết trên giường nữa. Hoảng hốt, chúng tôi vội mặc quần áo vào và chạy đi kiếm Tuyết. Nhưng vừa ra khỏi phòng, thì mội mùi thơm nấu ăn bốc vào mũi chúng tôi. Tuyết từ phòng bếp bước ra với ba dĩa đồ ăn thơm phức và nói:
- Hai người dậy rồi hả? Đánh răng rồi ra ăn sáng nhé!
Bỡ ngỡ, tôi và Thảo nhìn nhau mà không biết nên bắt đầu trò mèo gào chuột khóc ra sao. Tuyết nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt chúng tôi và như hiểu được, chị khẽ cười và nói:
- Hihihi… Sao hai người còn đứng đó…Có cần tôi nói trắng ra không??….Thiệt ra tối qua tôi có say gì đâu….bất quá là tôi mệt quá nên nằm coi hai người biểu diễn thôi….hihihi…..
Chúng tôi hoảng hốt khi nghe Tuyết nói vậy. Tôi và Thảo lại nhìn nhau mà không biết phải nói gì nữa. Cả căn phòng đột nhiên yên lặng hẳn làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Một lúc sau, tôi ráng lên tiếng nói với Tuyết:
- Vậy…Vậy chị…
Chị Tuyết bước tới rồi sà vào lòng tôi và nói:
- ừ chị…chị bằng lòng…..
Tôi và Thảo thở phào ra, Thảo cũng sà vào lòng tôi. Một bầu không khí tươi vui theo ánh bình minh ngoài cửa sổ vươn cao, cao mãi trên bầu trời cao xanh kia…..
***
Một làn gió xuân xào xạt thoáng qua tôi làm tôi xao xuyến quá. Trong tay tôi, là bẳng cử nhân VCE. Tôi đã đậu số điểm tối đa trong kỳ thi này. Sau hơn hai năm cặm cụi sách đèn và sự uốn nắn từ chị Thảo và Tuyết, tôi cuối cùng đã thành đạt. Nhìn lại ngôi trường, lòng tôi bâng khuâng không diễn tả nổi. Tại nơi đây, tôi đã có được nhiều bạn, nhiều thầy cô và học được nhiều điều hay. Hơn thế nữa, ngôi trường đã cho tôi hai bóng hồng mãi mãi ở bên cạnh tôi.Bước chân ra cổng trường, tôi thấy được một xã hội và tôi là một trong những người bay cao trong xã hội đó. Nhưng mang theo tôi, vẫn luôn là gói hành trang hai năm dài tại trường với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn với thầy cô, bạn bè. Thấp thoáng, tôi thấy bóng dáng Thảo và Tuyết đang đợi tôi. Tôi chạy tới họ, chạy với đua đòi của xã hội. Tạm biệt trường học!!!!Cả gia đình Hoàng mừng rỡ khi cậu con trai của họ nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Sư phạm. Vốn chỉ là một gia đình công nhân nghèo ở tận trên Hoà Bình, không có điều kiện cho con ăn học như mọi người nên khi Hoàng xuống Hà Nội thi đại học, cả nhà cũng không đặt nhiều hy vọng lắm.
Nhà chỉ toàn chị em gái, có mỗi Hoàng là con trai, nên bây giờ cậu đỗ đại học, tất c hy vọng gia đình đều đặt c vào cậu. Trong bữa liên hoan họ hàng nhân dịp Hoàng thi đỗ đại học, ông bố của cậu đã hồ hởi tuyên bố với tất c mọi người là nhất định cậu con trai của ông sẽ học hành đến ni đến chốn, làm vinh dự cho c gia đình. Hôm nhập trường, bố mẹ Hoàng đưa cậu xuống tận Hà Nội, trước lúc lên xe ra về, bố mẹ cậu dặn dò đi dặn dò lại cậu con trai cố gắng học hành cho tốt, ông bố cầm lấy tay Hoàng rưng rưng nước mắt nói:
- Học đại học bây giờ là tốn kém lắm … bố biết, kinh tế nhà mình cũng chẳng khấm khá gì, nhưng con cứ yên tâm, cố mà học cho tốt, cần chi phí khon gì cứ bo bố mẹ, bố mẹ sẽ lo chu toàn hết cho con, c nhà bây giờ chỉ hy vọng vào mình con thôi.
H cũng rưng rưng cầm tay bố hứa là cậu sẽ không phụ lòng hy vọng của c nhà.
Thấm thoắt đã gần hết năm đại học thứ nhất. Vốn ngoan ngoãn, chăm học từ bé nên Hoàng học rất khá, ngay sang học kỳ thứ hai của năm đại học thứ nhất Hoàng đã kiếm được chân gia sư làm thêm, cũng không được bao nhiêu, nhưng cộng với số tiền bố mẹ cậu dành dụm gửi cho cậu hàng tháng thì cũng đủ tiêu. Biết hoàn cnh gia đình khó khăn, hầu như Hoàng không dám tiêu xài chút gì cho các nhu cầu vui chi gii trí của bn thân c. Cuộc sống ni thủ đô có biết bao nhiêu là điều hấp dẫn, mới lạ với một cậu bé tỉnh lẻ như cậu, nhìn các bạn bè có điều kiện khá gi hn cùng lớp, nhiều lúc cậu cũng thèm muốn được vui chi như họ lắm, nhưng cậu biết bố mẹ cậu vốn chỉ là công nhân, gia đình lại đông miệng ăn nên hàng tháng gửi cho cậu được khon tiền ít ỏi này cũng đã là cố gắng lắm rồi. Hết năm học thứ nhất thì theo quy định của trường Hoàng sẽ phi thuê nhà ở ngoài để ở vì khu ký túc xá vốn không rộng rãi gì của trường chỉ ưu tiên cho sinh viên năm thứ nhất, còn từ năm thứ hai trở đi sinh viên phi tự thuê nhà ở ngoài trường. Vậy là lại thêm một khon nữa phi chi. Hoàng có hỏi ý kiến bố mẹ về chuyện thuê nhà ở ngoài, cậu định ở chung với mấy cậu đồng hưng cho rẻ, thì bố của Hoàng cứ nhất định bắt cậu phi thuê ở riêng chứ không chung đụng gì hết cho đm bo yên tĩnh mà học tập, nhất là ở cùng với mấy cậu đồng hưng đó thì lại càng không được vì mấy cậu này bố của Hoàng đã biết, không ham học mà chỉ chi bời đàn đúm với nhau, ông bo Hoàng là không phi suy nghĩ chuyện tiền nong, bố mẹ sẽ sắp xếp đủ cho cậu. Thế là Hoàng đành nghe lời bố mẹ đi tìm thuê chỗ ở riêng. Vừa tự đi tìm vừa hỏi bạn bè, rốt cục cậu cũng tìm được một chỗ khá ưng ý, tuy không được ở gần trường lắm, nhưng nhà cửa sạch sẽ khang trang, giá lại vừa phi, nhất là lại ở một khu khá yên tĩnh nên cậu rất ưng. Nhà chủ nhà đất rất rộng, họ xây tường chia hẳn làm đôi, một nửa bên ngoài để ở có lối đi riêng, còn nửa trong xây thành một căn nhà một tầng chuyên để cho thuê thông ra một ngõ nhỏ vắng vẻ phía sau, có mấy phòng hiện đều có người đang thuê rồi, nhưng có một căn phòng nhỏ của hai chị sinh viên cùng trường của Hoàng sắp sửa dọn ra vì họ đã tốt nghiệp, một cô thì về quê, một cô thì dọn đến ở nhờ nhà họ hàng chờ xin được việc ở Hà Nội. Chủ nhà hẹn Hoàng đến Chủ nhật tuần sau thì dọn đồ đến để họ bàn giao căn phòng nhỏ đó cho cậu thuê, giường, tủ quần áo và bộ bàn ghế uống nước thì chủ nhà cho cậu mượn luôn....