Đọc Truyện Sex - Cô giáo Mai
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 19446
Chia sẻ:
Anh nhìn gương mặt nhân ái của Dì, nhất là đôi mắt như cặp nam châm, thu hút hết hồn anh, làm đôi chân anh càng như tê liệt. Cái đẹp chứ không phải uy nghiêm của đôi mắt Dì rõ ràng đang thôi miên anh. Dì bước vòng qua, lại khoá nhẹ cửa. Từ phút đó anh yên lòng là mình sẽ không bị đuổi về, chứ không biết đó là cử chỉ cố ý của Dì không muốn ai vào bất tử.
Hai tay anh vẫn áp cái chéo khăn lên trên mũi ma hôn. Dì khoá xong cửa, quay lại nhìn anh im lặng và đứng đó. Hình như trí óc Dì đang suy nghĩ lung lắm, nên đôi chân mày nhíu lại, gương mặt thì hiện rõ lo âu.
- Lúc Toàn vào đây có ai thấy không?
- Em không để ý.
Rồi bất giác Dì mở cửa ra, đưa mắt nhìn suốt hành lang một lát, rồi Dì lại khoá cửa lần nữa. Lần này Dì tiến lại phía anh, rất chậm, và sát hơn, cầm đôi tay anh đang ôm chéo khăn. Anh nghe mùi thơm, không phải nước hoa của da thịt Dì, với bộ áo chùng đen Dì đang mặc. Người anh lại rung lên dữ dội. Không phải mình anh mà cả đôi tay Dì cũng thế. Rồi không biết cái gì khiến anh táo bạo, nâng đôi bàn tay Dì lên dùng mũi hôn thật lâu như đã hôn cái khăn quàng Dì tặng. Anh sướng ngất ngây. Hôn anh xong anh áp má mình vào hai lòng bàn tay của Dì thật lâu. Hình như anh có lạm dụng việc không phản ứng của Dì để làm thế. Bởi trí óc bé con của anh nghĩ rằng, nếu không hôn đôi bàn tay Dì hôm nay sẽ chẳng bao giờ anh có cơ hội ngàn vàng nào khác. Anh cao bằng Dì, nên lúc hôn tay, anh nhìn thẳng, thật gần đôi mắt ngọc của Dì. Lúc đó anh mới nhận biết Dì cũng ríu ríu mơ màng có chút hạnh phúc ẩn hiện đâu đó trên khuôn mặt chữ điền, trắng trẻo. Vì đứng rất gần, anh chú ý cặp lông nheo cong vuốt tự nhiên, và hai lòng đen to pha màu nâu đậm. Khiến nó như hai viên đá quý. Anh bảo rất gần, nghĩa là anh cách mặt Dì có vài phân và cũng có nghĩa cái hôn nếu được phép có thể xảy ra bất cứ lúc nào... rất táo bạo, cuồng nhiệt nồng nàn...
- Em thấy có đứa trẻ con nào có sự phát triển tình dục quá sớm vào tuổi 13 như anh không?
Tôi bảo Toàn:
- Có. Trẻ hơn là đằng khác. Mười hai tuổi. Đó là người tình đầu đời của em tên Đạm. Nhưng chuyện của anh nghe thú vị hơn. Kể tiếp đi. Hấp dẫn quá. Anh đang làm em đang lãng mạn chứ không phải nứng nhưmọi khi.
- Bàn tay Dì ấm quá, nó vẫn áp sát vào má anh. Anh hôn tay Dì lần nữa, lần này bằng môi cũng thật lâu... Tự nhiên anh nghe mái tóc phía sau của mình có bàn tay thứ hai của Dì đan vào, gần như đẩy mặt anh sát hơn vào Dì. Và, Mai ơi. Thần tiên cực lạc. Vào đúng lúc anh ngẩn môi lên rời nụ hôn khỏi tay Dì, thì môi Dì bất thình lình đặt sát môi anh. Anh buông chiếc khăn hai tay níu Dì xuống, ngất ngây, choáng ngợp, nồng nàn, và gì gì đó nữa, anh không đủ ngôn ngữ để diễn tả được nỗi hạnh phúc tuyệt vời lúc đó.
Ngoài kia chiều đang xuống, hình như nhanh lắm, vì khắp sân chơi không còn một giọt nắng. Đúng là chiều mồng một Tết. Chỉ có mấy con chim bồ câu đậu ủ rủ ở trên cành phượng, chuẩn bị đi ngủ khi mặt trời khuất bóng. Chiếc hôn trong này thì chậm và dài, kéo theo những hơi thở thơm tho rất gần rất miên man. Có thể như thế sao?
Nó huyền hoặc như chuyện thần tiên. Nó hoang đường như giấc mơ biến thành sự thật. Và có phải sự xếp đặt lạ lùng của trái tim thằng bé 13 tuổi đã đặt vào môi hôn của Dì phước Maire? Làm sao, và cái gì dã9 khiến anh biết hôn môi lúc đó? Cả Dì phước nữa. Bao năm tu khắc khổ ở nhà giòng, cái gì, làm sao chợt một phút đã trở về nguyên hình một cô gái bình thường, biết rung động, biết hôn môi.
Ngất ngây, say mềm, quyện sát, cắn nhau, nút nhau, nước miếng trong môi nhau. Rồi anh nghe dưới kia bộ phan sinh lý của mình cương cứng. Ốc trâu đồng loạt nổi lên khắp da thịt anh. Mắt mờ sương khói. Thần dục vọng Dìm anh xuống vực sâu khi vừa hôn vừa nhìn đôi mắt vàng ngọc của Dì ríu lại mơ màng. Có hơn năm phút, chiếc hôn nồng cháy.
- Không được. Toàn hãy giúp Dì đừng sa chước cám dỗ. Hai tay Dì buông nhẹ anh ra và nói thề với đôi môi ướt mềm nước miếng. Mắt Dì không nhìn anh nữa, mà gắn đâu đó ở những viên gạch bông màu xanh dương. Tay Dì lần chuỗi, miệng lâm râm như cầu nguyện.
Anh có rất nhiều điều muốn nói mà môi mở không ra lời. Tay anh cũng muốn làm động tác táo bạo khác, người đã có sự kiện của đấng thần linh nào đó to lớn và uy quyền hơn tình yêu. Có thể vì đấng đó, Dì sẽ chẳng bao giờ ôm hôn anh như cách đây một phút. Anh thấy rõ có sự lo ra nào đó trong giáng điệu cầu nguyện của Dì. Vì tay Dì có lần chuỗi, miệng cố khan lâm râm, mà mắt thì nhìn lên khung hình có anh và Dì chụp chung.
Chuông nhà thờ đỗ báo hiệu đã đến giờ cầu nguyện chung của các nữ tu. Dì giã từ anh rồi chạy vội vã một cách không cần thiết về phía trái hành lang. Anh đứng đó nhìn theo bâng khuyân, luyến tiếc, và linh cảm rằng mình đã vừa đánh mất một điều gì to lớn lắm.
Đúng như thế, chiều hôm sau anh trở lại, gõ cửa. Không có tiếng Dì trả lời. Anh đứng đó ngoài hành lang lâu cả tiếng đồng hồ, chờ đợi, rồi cuối cùng đành phải đi về, lòng áo não, đau đớn. Những chiều kế tiếp cũng chẳng khá gì hơn, trong khi người anh xẹp xuống như một cánh hoa héo. Nghỉ Tết xong đi học lại, Dì Marie đã được một bà giáo thường thay thế. Lý do không ai biết, ngoại trừ Sơ Bề Trên. Và từ đó anh chằng còn có cơ hội gặp lại Dì được nữa...
Anh vẫn phải lớn lên một cách thui thủi, tàn tật trong quả tim. Ngày nào anh cũng chạy qua hành lang nơi Dì ở, sau giờ học và chờ đợi. Nhưng hình bóng Dì vĩnh viễn không còn nữa. Mười bốn tuổi đời anh mang vết thương của một người lớn thất tình, lòng đau, sống với chính mình mà không thể và không dám thổ lộ với bất cứ ai.
Đêm nay, dưới ánh trăng Trung Thu với em, nhìn mắt em, vì nghĩ là đang ôm dì Marie. Hôm ở trong rừng Hẹn Hò cũng thế. Anh đụ em mà miệng thì luôn gọi thầm tên Dì Marie. Xin em đừng giận. Anh phải cám ơn em cho anh sống nốt dư hương của mối tình bất hủ. Mối tình không chết được ở tim anh. Đau một điều là anh tuyệt nhiên không biết việc gì đã xảy ra. Bây giờ lớn lên mà hồn anh vẫn theo Dì. Và chợt hiểu, không biết có đúng hay không, rằng phần sống tâm linh của Dì mạnh hơn, đã lôi kéo Dì lại nơi nào đó để tiếp tục sống với chiếc áo chùng đen với chuỗi tràng hạt và những lời cầu nguyện v.v... Anh mong tên Toàn của anh cũng chẳng bao giờ phai nhạt ở Dì.
Tôi rùng mình vì sương thu xuống lạnh cũng có, vì chuyện tình ngang trái của Toàn cũng có. Vậy mà Toàn sống được đến hôm nay, kể cũng đã can đảm. Đôi mắt đẹp của tôi là cái cớ để Toàn yêu tôi say đắm, qua Dì Marie. Cũng được thôi. Với tôi, điều đó không quan trọng, vì tôi đâu phải là kẻ săn tình. Tôi tìm lạc thú xác thịt. Không người này thì tôi tìm người khác, kể cả bằng phản bội lừa dối. Cho nên tôi chấp nhận Toàn yêu dì Marie qua đôi mắt của tôi. Càng đẹp. Bao lâu Toàn còn thiết tha, nhiệt tình khi hai đứa một mình trần truồng thân xác như đêm nay. Tôi còn táo bạo hơn cho phép Toàn gọi tôi bằng Dì Marie...
Tay Toàn vẫn nằm trong quần tôi, trong áo tôi. Mắt Toàn vẫn nhìn vào đôi mắt tôi dưới bóng trăng. Tôi biết chàng đang sống với hình bóng của Dì Marie chứ không phải với cô giáo Mai. Bỗng tôi nói với Toàn:
- Toàn ôm hôn Dì như chiều 30 Tết ba năm về trước đi....