Đọc Truyện Sex - Chuyện tình của Mai
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 11457
Chia sẻ:
Khánh vẫn nhìn tôi, không phải chỉ để ngắm mà cả để nghĩ, không phải cho àng, mà cho tôi:
"Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người quay trở lại!"
Cái tương lai đen như mực Tàu của tôi ẩn hiện đâu đó trên tóc, trên trán, trên môi tôi, làm lòng Khánh chùng xuống. Chàng đưa má cho tôi hôn. Rồi chàng dùng mũi, chớ không phải môi, hít hết mùi thơm trinh nguyên trên da thịt nơi khuôn mặt tôi.
Tôi bỗng linh cảm như Khánh muốn thoát chạy, không muốn bước thêm một vài nấc "cầu thang" nữa. Chàng vì viễn ảnh đen tối đó mà thoát chạy, trong khi tôi vì viễn ảnh đen tối đó mà muốn xông tới, dấn thân, tận hiến. Cả hai đều có lý. Vì Khánh ơi, em không cho anh ngay bây giờ, ngày mai không còn anh, em biết cho ai? Nghĩ thế, một tay tôi cởi hàng nút áo dài ở ngực ra, đẩy Khánh lên một chút, tôi kéo vạt áo sang một bên, để bộ ngực căng tròn sau làn xú chiêng mời Khánh.
Khánh tròn xoe đôi mắt, không phải nhìn ngực tôi. Và Khánh hiểu, không phải là tôi đĩ thoả, mà cũng vì quá yêu chàng, tôi đã làm thế. Khánh cũng hiểu có cái gì đó vô hình, thúc bách tôi làm thế, như lửa cháy đến hàng rào rồi, phải chạy thôi. Chàng nhìn tôi như thân phận tội tình của đứa con gái thời loạn. Rồi Khánh sà xuống, lại dùng mũi chàng hôn da diết khắp mặt tôi, thay vì chú ý đến hai hoả diệm sơn đang chờ môi chàng.
Bực quá và cũng thương quá, một lần nữa tôi táo bạo, nhổm lưng lên luồn tay ra sau, cởi khuy áo xú chiêng, rồi kéo nó xuống, phơi trần đôi vú hồng đào mơn mởn. Hiểu Khánh thiếu can đảm, nên tôi kéo mặt càhng xuống, bắt chàng phải nhìn đôi vú, hôn nó, cắn nó, bú nó. Khánh càng chết lặng hơn khi thấy tôi liều lĩnh như một con thiêu thân đang bay vào lửa.
Tôi nhắm mắt khẩn khoản nói với Khánh:
- Hôn ngực em đi!
Chàng có hôn, nhưng không hôn với lòng dâm dục, yêu thương mà hôn vì cả nể, sợ tôi buồn.
- Bú nó đi anh!
Môi Khánh ngậm vào. Chàng nút nhẹ, nhẹ như mơ, trong khi tôi mong chờ chàng phải dữ dội, cuồng điên. Tôi nói lớn:
- Mạnh hơn một chút nữa được không anh.
Khánh nút mạnh. Dù biết Khánh không hết mình, tôi vẫn sướng. Giống như đang đói bụng, ăn cơm nguội mà vẫn thấy ngon. Tôi bạo dạn buông thả, một phần vì yêu Khánh, một phần vì biết chắc chắn ngày mai sẽ đen tối hơn hôm nay. Lần đầu tiên va chạm với khoái lạc xác thịt, tôi trở thành một con người khác. Phải dùng cho đúng danh từ con thú, nghe mới đúng nghĩa. Vì có khi nào tôi nhắm mắt, hít hà, quằn quại, say mê, xoắn tóc Khánh cuồng điên, và mồm luôn rên rỉ nói như mê sảng trong cơn sốt.
Cả căn phòng nhỏ bây giờ tràn ngập tiếng nói của tôi mời gọi tình yêu, kêu gào, khao khát, thúc bách Khánh tiến nhanh. Âm thanh cuồng điên đó vô tình đẩy Khánh vào cơn mê. Chàng bắt đầu thoát xác, lâm trận. Khánh đã biết mồm bú, tay bóp say name khiến tôi lồng lộn lên như con gấu đói. Chàng xoa nhẹ rồi bóp lồn tôi một cách ân cần đầy thương mến. Tôi biết nếu tôi không làm thế, chẳng bao giờ Khánh nhẫn tâm tiến thêm một bước. Tôi bảo nhẫn tâm, vì chàng đang sợ cái màu mực Tàu nhuộm đen cuộc đời tôi, và cũng bởi vì chàng thực tình yêu tôi. Tất cả sự nghịch lý đang chế ngự Khánh. Tôi biết thế mà vẫn đam mê tận hưởng.
Hơi hướm của người đàn ông mạnh thật. Nhất là đôi môi nóng, thơm như mùi trái cây chín tới. Khánh nút đầu vú tôi, xong lưỡi chàng rà nhẹ quanh vành núm. Tôi tê tái, chất ngất, hai tay bóp vai Khánh, rồi ngắt vai Khánh. Dưới kia bàn tay to lớn cứng cáp của Khánh đang vò lồn tôi ngoài quần. Toàn thân tôi hực lửa, mà tình dục của Khánh chỉ có thế. Chàng làm tình mà như tên phu mỏ. Chủ sai đâu đánh đó. Không phải Khánh ngu khờ không biết, vì đã bao lần chàng kể cho tôi nghe nhiều chuyện xé trời mây trong các cuốn sách tình dục của Ngoại quốc. Cái gì Khánh cũng biết cũng học. Vậy mà bây giờ chàng chậm rãi, từ tốn đến sốt ruột.
Tôi hẩy đít lên mấy lần, đưa tín hiệu cho chàng biết tôi muốn gì, đòi gì. Nhưng anh chàng vẫn lần lựa, hoặc Khánh biết mà vờ ngu ngơ. Vì chàng đang bị dằn vặt không biết bao nhiêu điều suy nghĩ về tôi. Về tôi, cho tôi chớ không phải cho chàng. Một lần nữa, tôi cầm tay Khánh, tay kia tôi cởi khuy quần, nhấn mạnh tay Khánh vào hẳn bên trong. Tôi vờ nhắm mắt, phần vì thẹn, phần khác để hé mắt quan sát phản ứng của Khánh. Định bụng là quan sát Khánh, nhưng khi taychàng đụng vào chòm lông lồn, thì toàn bộ phần da thịt ở đó như lửa táp vào xăng. Tôi chẳng còn tự chủ được nữa. Hai đùi tôi tự động co lên kẹp cứng bàn tay Khánh vào giữa.
Những ngón tay Khánh có nhúc nhích nhưng như chỉ để thăm dò một cách tội tình. Chàng đang vờn miếng mỡ trước miệng một con mèo đói trăm năm. Nếu bảo là dâm, tôi chỉ có thể dâm với chàng. Nếu bảo tôi thèm, vâng, tôi cũng chỉ thèm có da thịt Khánh mà thôi. Tôi nghe một ngón tay Khánh lướt nhẹ lên xuống giữa hai mép lồn. Người tôi rung mạnh như lên cơn sốt.
Bây giờ thì tôi không còn biết thẹn nữa. Tôi tự thấy mình như phải đơn phương xông xáo, tìm tới, mặc kệ Khánh có bằng lòng hay không. Cũng làbàn tay, mà sao bàn tay Khánh như có điện, truyền sang tôi những rung cảm rạt rào, tuyệt diệu. Rồi cũng lại chính tôi, nhổm đít lên, tuột nhẹ chiếc quần dài và cả quần lót cùn gmột lúc. Bây giờ, Khánh đã tận mắt nhìn toàn bộ lông lồn dày đen của tôi. Tôi cuồng điên lên, và tự nhủ:
- Nhiều lắm, thì Khánh khinh khi tôi là cùng, còn hơn tôi phải nhịn thèm và không thoả mãn ý định dâng hiến cho Khánh, dù chỉ một lần.
Nhưng may quá, Khánh đã áp trọn khuôn mặt chàng lên vùng lông đen rậm của tôi mà hôn, trong khi hai chân tôi tuột dần cho cái quần rơi hẳn xuống đất.
- Anh định vẫn mặc quân phục như thế này để yêu em à?
Tôi dằn từng tiếng như hỏi Khánh như thách thức. Đột nhiên, chàng đứng thẳng dậy, nhìn tôi nằm sóng soải, tênh hênh trên giường gần như loã thể chờ đợi. Gương mặt Khánh, hiện lên một nỗi đam mê, một chút si tình, lẫn một chút nhân từ đạo đức. Cái đạo đức như chàng là chồng của tôi rồi chứ không phải là nhân tình. Chàng đang xây bao mộng đẹp cho cả hai. Chàng muốn lần đầu tiên hai đứa chúng tôi cho nhau phải là một đêm tân hôn. Mà như chàng đã nói: "May ra anh bị thương, mình mới thành vợ chồng." Còn rủi ro, anh trở thành tử sĩ thì đêm tân hôn chẳng bao giờ có. Thấy Khánh vẫn đứng thừ người ra để bị dằn vặt, tôi chịu không được, nên nói:
- Anh gàn lắm! Có cái gì trong cuộc chiến tranh gớm ghiếc này bảo đảm tụi mình sẽ trở thành vợ chồng? Anh không dám nhận những gì em đang cho anh? Anh ngu lắm! Sao mình không là vợ chồng trước khi anh trở thành thương binh, hoặc tử sĩ? Cái gì cũng có thể xảy ra trong thành phố này giống hệt ngoài chiến trường. Nghĩa là ngày mai, đang dạy trong lớp, em cũng có thể tắt thở trước anh vì quả đạn pháo kích của đám người cuồng tính rót vào từ Nhà Bè, Gò Vấp... Một trong hai đứa không còn thì cuộc tình này của hai chúng mình cũng mất.
Nói xong, tôi ngồi bật dậy cổi áo dài, rồi xú chiêng. Người tôi trần truồng như nhộng. Tôi nằm bật ngữa ra, dang rộng hai đùi, một tay sờ vú, tay kia xoa nhẹ chồm lông lồn, mắt nhìn Khánh đam mê chờ đợi. Chàng lại cử động như người máy được lên dây cót. Áo quần trận, đôi giày trận lần lượt được chàng cổi ra. Da Khánh nắng an đen đúa, ngoại trừ hai bàn chân cón dính màu trắng sặc mùi tư bản. Người chàng cao to, ngực nở lớn. Hai cánh tay từ đôi vai bạnh to, cho tôi cảm giác như chàng có thể che chở tôi suốt cuộc tình trăm năm. Khánh vói tay tắt bớt ngọn đèn trên trần nhà. Không khí trong căn phòng trở nên cám dỗ hơn, mời ọc hơn. Hai đùi tôi dang rộng thêm ra....