Đọc Truyện Sex - Bé Thy
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 17007
Chia sẻ:
Tôi bàng hoàng thẩn thờ như vừa trải vqua một cơn xúc động mạnh. Thầy Triệp đụ cô Thu. Cô Thu dạy cho Huân đụ. Và Huân chơi dai là nhờ người chú dạy và cho thuốc!
- Thế sao từ nãy giờ Huân ngây thơ và trông có vẻ khờ khạo không biết gì hết vậy?
- Dạ, để được cô cưng hơn. Hì hì hì.
Huân nhoẻn miệng cười vẫn rất ngây thơ vô tội. Hèn chi từ nãy giờ bú có, đụ có, đéo có mà Huân vẫn bình chân như vại, chưa thấy có triệu chứng gì sắp bắn ra. Tôi đã bú cặc Huân đến gần một tiếng đồng hồ rồi mới cho đụ...
- Huân ơi! Đéo em tiếp đi anh! Đéo cho thật lâu nhé mình.
Huân khoái chí khi nghe tôi gọi Huân bằng mình xưng em, vội vàng đút cặc sâu vào đít tôi đéo tiếp. Nhưng lần này hùng hổ hơn, nhiệt tình hơn và kinh nghiệm hơn. Và chỉ có 10 phút, chính tôi, vâng chính tôi đã ra trước. Nước lồn tôi nhỏ xuống có giọt. Huân đéo hay quá. Tuyệt vời quá. Tôi nằm ngửa ra, kéo Huân nằm lên người, bắt chàng đút cặc vô lồn tôi đụ tiếp.
- Em chịu vậy. Còn cô Thu sau mỗi lần ra xong là phải nằm nghỉ cả nửa tiếng. Mất hứng thú hết. Đã vậy cô ấy ốm nhom. Cổi đồ ra chỉ thấy lông lồn. Cò vú về không bằng cô một góc. Nói xong Huân bóp vú và bú vú tôi say mê, đồng thời dưới kia con cặc tiếp tục nắc ầm ầm vào lồn tôi.
Bây giờ tôi thành trẻ con mà Huân là người lớn. Huân nắc xéo về để đầu cặc chàng chỉa mạnh vào thành lồn tôi, nên tôi sướng quá. Hai tay tôi bóp chặt cánh tay Huân nằm trân người mà chịu đựng cả ngàn cơn sướng cùng cực đang ùa tới. Huân quỳ lên, vác hai chân tôi lên vai, hai tay bợ mông đít tôi lên cao cách mặt giường cả tấc để đụ cho thật sát. Huân hoàn toàn làm chủ tình hình. Tôi chỉ nằm đó để rít lên từng hồi những lời than sướng và sướng. Rồi tôi lại ra thêm một lần nữa cũng chỉ một mình. Lần này thì tôi rã rời, cả thân người mềm như cọng bún thiêu. Nhưng tôi vẫn để cho Huân đụ tiếp vì sợ chàng lại chê tôi như đã chê cô giáo Thu.
Tình hình bây giờ đã đổi ngược. Lúc đầu tôi tưởng sẽ dùng thân thể của mình để thu phục, mua chuộc Huân. Không ngờ Huân đã hạ tôi đo ván. Chàng đã làm tôi say mê hơn tất cả những tình nhân mà tôi đã đụ trước đây. Khánh và Khôi dã9 trôi vào mù sương quên lãng.
Cái đụ thứ tư làm tôi dứt điểm vào lúc hai giờ chiều. Tôi phải năn nỉ xin Huân ngừng lại, nếu không chắc có lẽ tôi sẽ chết mất vì ra quá nhiều và người tôi mệt lả. Ngoài kia chị Quyên đi phố về gọi lớn:
- Ngừng đụ, ra đây giảo lao đã hai cô cậu.
Tôi với Huân trần truồng bước ra, vì lúc nãy chúng tôi để quần áo ngoài phòng khách. Huân đặt tôi ngồi sát vào chàng và ôm choàng qua vai tôi như chồng ôm vợ.
Chị Quyên hỏi :
- Hai em không mặc áo quần à?
- Không thưa chị. Em với Mai còn đụ nữa mà. Với lại em muốncô Mai cùng sống với em một ngày của người tiền sử. Và nếu chị muốn cũng tiền sử như tụi em cũng được.
Chị Quyên bê ba đĩa thịt nguội, bánh mì, hành của để ở bàn, một chai rượu vang đỏ, rồi nhìn hai chúng tôi. Chị thoát y hết ra, ném aó quần lên chiếc ghế sofa. Gương mặt chị tỉnh táo, tự nhiên đầy vẻ thách thức. Trong khi mắt Huân nở lớn kinh ngạc. Cậu bé không ngờ bà chị dám chịu chơi đến như thế. Huân ngồi gần tôi ăn mà mắt cứ liếc nhìn về hướng chị Quyên. Vì thân hình của chị đẹp không khác gì tôi. Có phần nở nang hơn vì chị chịu đụ nhiều hơn tôi. Quyên biết Huân đang ngầm chiêm ngưỡng mình mà chị thì tỉnh như ruồi. Thỉnh thoảng chị chồm người qua rót rượu cốt để cho Huân thấy hai trái vú to tròn mơn mởn đỏ hồng của chị cùng hai chòm lông náhc dày đen chỉa ra khiêu khích.
Rượu vào, mặt ai cũng hừng đỏ, mắt lờ đờ ngây ngất. Tôi nói với chị Quyên:
- Anh hùng vô địch đó chị Quyên.
- Với ai?
- Với em.
- Tưởng đâu em nói cả với chị. Với em, mà bao lâu?
- Chẳng biết bao lâu mà em ra cả thảy bốn lần. Còn chàng thì chưa ra cái nào. Bây giờ còn đòi nữa. Em thua. Chị làm ơn tiếp giùm em được không, chị Quyên?
Chị Quyên nâng ly rượu vang đỏ hớp một ngụm, mắt chăm chăm nhìn Huân như để xem cẳng xem giò địch thủ. Và chị hỏi Huân:
- Có phải là vô địch không hả người?
Huân trả lời với giọng tỉnh bơ đầy thách thức:
- Thử thì biết liền.
Tôi mừng thầm vì đã giao được của nợ cho chị Quyên lo giùm. Chị Quyên nói:
- Đâu, qua đây ngồi với chị xem sao.
Huân nhìn tôi như xin phép, rồi đứng lên bước nhanh qua đứng bên bà chị đã ngấm rượu ngà ngà. Chị Quyên đưa tay ôm đít Huân. Tay kia nâng con cặc Huân lên ngắm và nói với giọng lờ đờ:
- Xinh, khoai đầu mùa. Hãy còn núm da trên đầu. Lông dái chưa nhiều lắm. Cặc trẻ en con như vầy là lớn rồi...
Huân nói tiếp ngay với giọng đầy hãnh diện, tự tin:
- Nhưng mà nó đụ kinh hồn lạc vía lắm đó thưa chị.
Chị Quyên vẫn nâng con cặc lên ngắm nghía và cười cười với hơi nồng men rượu:
- Nhưng vào lồn chị rồi thì cặc đại tướng cũng thành binh nhì. Cặc Tây mà chúng còn phải lạy bà xin tha. Thì sá gì con cặc nhí Việt Nam này. Tôi coi như rác!
Nghe chị Quyên nói thế, Huân tự ái, cầm ngay con cặc và ấn đầu chị Quyên vào bắt chị bú. Chị Quyên ngậm và nút mạnh. Đầu chị nhấn vào thụt ra quyết ăn thua đủ với cậu bé mới 16 tuổi.
Tôi lại sofa ngả người ra nằm ngửa mệt lã vì say rượu và cũng vì đã quá nhừ tử sau khi ra bốn lần với Huân. Tôi nằm đó nhì n ngắm cặp trai thanh gái lịch đang bắt đầu những trận tấn công thăm dò. Huân đứng đấy cắn răng chịu trận trong khi chị Quyên nhiệt tình chuốt đẹp con cặc "khoai đầu mùa". Chị nhắm chặt hai mắt lại, dồn hết nổ lực và kỹ thuật tân kỳ, ngậm cả hai hòn dái Huân mà ăn, mà nút.
Rồi chị Quyên vật thằng bé nằm xuống thảm, banh háng Huân ra mà liếm bắp vế, liếm bẹn, liếm vú, và luôn cả lỗ đít. Huân sướng lắm mà không dám la. Anh chàng cắn chặt hai hàm răng lại mà chịu đựng, vì chất men nồng của hail y rượu đã làm anh hùng hơi choáng váng không còn kiểm soát được . Bởi vậy, chị Quyên chơi độc, thết rượu trước, tấn công sau. Hai bàn tay Huân thỉnh thoảng đập mạnh xuống nền đất trông giống võ sĩ đô vật đang bị kẹt thế.
Chị Quyên quay ngược đầu lại liếm để có dịp trịn lồn lên mặt cậu bé. Huân chụp đít chị định bú lồn mấy lần mà chị cố ý không cho, để cho Huân phải thèm nhỏ nước miếng. Tay Huân đánh vào mông đít chị mấy cái:
- Trời ơi! Ác vừa vừa bà chằng. Người ta thèm bú lồn muốn chết mà bà không cho. Cho em liếm lồn chị chút đi chị Quyên.
Lồn chị Quyên vờn tới vờn lui qua lại trên môi Huân. Chòm lông đen thui dày rậm quét mạnh trên mũi Huân. Cậu bé há miệng, le lưỡi chờ sẵn như mồm con cá sấu chờ mồi mà lồn chị Quyên ơ hờ đến rồi đi. Siêu nghệ thuật. May ra chị Quyên có thể hạ nổi người "anh hùng bạc mạng" Huân này. Không hiểu ông chú cậu bé đã cho nó uống thuốc gì mà có thể kéo dài cuộc mây mưa đến mấy tiếng đồng hồ.
- Trời ơi là Trời! Chưa ai tàn ác với con như bà La Sát này. Xin bú lồn một miếng mà cũng không cho, siết hộ khẩu con lại. Cho em liếm một chút rồi rút lồn ra cũng được chị Quyên.
Chị Quyên nhất định không cho, trong khi lưỡi chị đánh phá tung hoành, ngang dọc phần hạ bộ của Huân làm cậu bé xiểng niểng, la làng như cháy nhà.
Tôi ngà ngà mà cảm thấy đã quá, vì đã được chị Quyên trả thù giùm. Lưỡi chị Quyên không những chỉ liếm mà chị đánh lăn tăn làm anh chàng bậm môi, nín hơi lăn lộn chứ không dám xin ngừng, vì đã trót lỡ thách chị hãy thử tài. Chị Quyên cũng đang bị men rượu hành hạ. Cơn dâm của chị vùng lên như con quái vật hung hăng đạp xé hết không chừa món gì. Miệng chị liếm bắp vế mà tay không ngừng thụt cặc Huân....