Truyện dâm Kẻ Ngạo Mạng
Đăng Admin
4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt xem: 6455
Chia sẻ:
– Anh muốn gì ?
Hắn khựng lại vì tiếng của nàng có vẻ đanh đá. Song, hắn lại chồm lên tiếp, ngồi lên đầu giường. Hắn nhìn nàng hơn một phút. Quỳnh Mai thấy hơi khiếp sợ trước sự vạm vỡ của hắn. Nàng co ro sát xuống giường, hai tay quàng chặt lấy ngực. Hắn từ từ tiến lên. Nàng la toáng lên:
– Anh làm gì ? Không sợ xuống hỏa ngục hay sao ?
Hắn cười nhẹ, cái cười nhếch môi, làm như hắn không bao giờ tin chuyện ấy. Hắn tiếp tục dấn thân tới sát bên nàng. Nàng vội nhổm dậy tránh né, và bước xuống giường.
– Đụng tới tôi, anh mang tội chết.
Hắn ngồi thụn xuống. Hắn có vẻ rất kiên nhẫn với phản ứng của nàng. Rồi bất thần hắn phóng tới ôm chặt lấy nàng, hắn hôn xối xả lên mặt nàng. Quỳnh Mai chống trả quyết liệt, nhưng cơ hồ không làm gì hắn được. Nàng chỉ hô toáng lên:
– Anh hãm hiếp tôi, tôi chỉ có đường cắn lưỡi!
Chợt hắn ngưng lại. Buông nàng ra, hắn nhìn nàng. Dường như hắn sợ nàng tự tử. Hắn lui trở lại, rồi quay lưng trở đi không quên mang luôn cái bô để sẵn ngay ngạch cửa. Hắn trở lại 5 phút sau, để cho nàng thêm một xô nước, rồi quay đi ngay. Nàng nhìn theo hắn,cảm giác trộn rộn. Nhớ tới nụ hôn cuồng bạo của hắn nàng sững sờ. Đưa ngón tay lên môi, nàng cắn nhẹ và gầm mặt xuống đăm chiêu. Lát sau, nàng hối hả đọc kinh xám hối không ngừng …
Trưa đó, khí hậu nóng bức, nóng khủng khiếp, gấp đôi cái nóng thường ngày trên đó. Mồ hôi nàng vã ra đầy lưng. Nhìn thấy xô nước mát nàng thèm được tắm hết biết. Nhưng lỡ hắn vào đây, thấy nàng lõa thể sẽ không kềm được dục vọng lại hại đến cho nàng.
Hai mươi phút tranh đấu với tư tưởng, nàng chịu thua, nhất định phải tắm chứ không thể để dơ dáy thế này được. Thà nhịn đói chứ nàng không thể nhịn tắm. Thế là nàng nhanh nhẩu trút hết áo quần, xếp gọn gẽ trên giường, rồi ngồi thụp xuống cạnh giường. Nàng đưa đôi tay bụp những ngụm nước và phát lên mặt. Nước giếng mát rượi làm nàng thấy khoan khoái dễ chịu. Nàng cẩn thận tắm rửa thân thể. Phải nói nàng rất khéo léo xử dụng một xô nước nhỏ nhắn kia để tắm cả thân người.
Tắm táp xong, nàng mặc áo trở lại. Tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ làm nàng giật mình. Nàng vẫn chưa quen với âm thanh đó. Hắn bước vào với những dụng cụ cần thiết như bàn chải đánh răng, lược chải đầu, kiếng soi mặt, khău lau và một cái mền trên tay, vậy là nàng biết nàng phải xử dụng nó cho đêm nay và những đêm về sau. Hắn quay lưng đi ngay. Nàng nhìn theo ngớ ngẫn. Lát sau hắn trở lại với hai thùng nước lớn hai bên. Hắn cứ đi lên đi đi xuống vác hết thứ này đến thứ kia chất ngổn ngang trong căn phòng này. Nhìn thấy hắn, nàng thểu não trong lòng, có lẽ hắn định nhốt nàng dài hạn ở đây. Hắn vẫn không nói tiếng nào, lui cui đóng đinh hình như đang làm một cái gì đó. Nàng chợt hỏi:
– Anh định làm cái gì vậy ?
Hắn chỉ quay đầu lại nhìn nàng. Mắt hắn chớp chớp qua cái khóe của chiếc mặt nạ. Nàng chờ đợi một lời nói thốt ra từ cửa miệng hắn. Nhưng không, hắn đã quay lại tiếp tục với công việc. Nàng nhìn quanh, rồi nhìn hắn, mồ hôi ướt đẫm áo hắn, cơ hồ hắn không màng tới. Liếc xuống nàng thấy chùm chìa khóa hắn vắt ở lưng quần. Nàng nghĩ tới cơ hội trốn thoát. Chỉ còn có cách … Nàng lại nhìn quanh, tìm kiếm một vật gì đó, một khúc gỗ to bảng nằm gần chần giường. Rón rén, nàng bước xuống, cố không cho bốn sợi dây xích khua tiếng động. Chỉ còn hai bước nữa thôi. Nàng nhặt nó lên. Hắn vẫn say sưa đóng đinh không hay nàng đứng sau lưng hắn. Nàng nâng thanh gỗ lên cao. Tim nàng đập loạn xạ, tự nhũ: Chúa ơi, hãy tha lỗi cho con! Và nàng nhằm ngay đầu hắn đập xuống. Binh! Hắn ngả ngang qua một bên, lồm cồm bò dậy, nàng đập hắn thêm mấy cái nữa. Hắn ngất đi. Nàng nhanh nhẹn run rẩy tìm xuống thắt quần hắn. Vớ vội chùm chìa khóa nơi đó, nàng mừng rỡ mở còng ngay cổ chân nàng. Nhưng hơi tò mò, và với bẫm sinh nhân từ, nàng sợ hắn chết đi, nàng nhìn lại hắn. Đầu hắn đổ máu, loang lỗ xuống vách tai, làm ướt đi cái mặt nạ. Nàng thấy tội cho hắn quá! Nhưng thôi nàng phải thoát khỏi nơi này trước đã. Loay hoay mãi, cuối cùng nàng cũng mở được bốn khóa, nàng nhanh nhẩu chạy ra ngoài. Đi được giữa cầu thang, nàng chợt ngẫm nghĩ: Phải trở lại xem mặt hắn là ai, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không bao giờ biết được hung thủ, sau này biết đâu hắn lại hại đến nàng nữa. Nghĩ đoạn, nàng quày quả trở lại. Hắn vẫn nằm sóng soài nơi đó. Nàng rón rén sau lưng hắn, ngồi xuống, đưa tay sờ lên tóc hắn. Tóc hắn cứng quá! – nàng ngẫm nghĩ. Nàng đưa hai ngón tới, gỡ từ từ cái mặt nạ ra, tim nàng như nhảy ra ngoài. Hắn là ai với hàm râu đen kẽm gai. Mũi hắn cao, mặt xương xương, với chân mày rậm. Trông hắn thật quen, như đã gặp nhau rất nhiều lần, song có lẽ trong bóng tối nàng không dám xác nhận hắn là ai. Còn đang phân vân thì thình lình hắn choàng chộp lấy nàng. Quỳnh Mai hoảng hốt bật lùi ra. Nàng chùi đến sát chân giường thì kẹt lại. Hắn yếu ớt rề rề tới sát bên nàng.
– Xin lỗi, tôi không có ý đánh anh – Nàng sợ sệt nói.
Hắn ngồi dậy, nhào tới ôm nàng. Hắn có vẻ rất giận dữ nên hành động của hắn rất mạnh bạo. Quỳnh Mai chống cự tới tấp, nhưng vô dụng so với sức khỏe của hắn. Chỉ không đầy hai phút thì hắn đã đè lên người nàng. Quỳnh Mai như con cá nằm trong rọ chỉ quẩy đuôi cho có lệ, tứ chi nàng bị dán chặt xuống mặt đất, chỉ còn đầu nàng có thể lắc lư.
– Buông tôi ra, Chúa sẽ không tha tội cho anh đâu – Nàng thét lên.
Song, hắn đã không màng tới. Hắn vục mặt xuống hôn nàng. Trán, mắt, gò má cho tới môi, hắn không chừa chỗ nào.
– Tôi cắn lưỡi cho anh coi! – Nàng ráng bật ra tiếng bên tai hắn.
– Tự tử là trọng tội – Hắn thì thào – Chúa sẽ không tha cho cô đâu!
Đó là lần đầu tiên hắn lên tiếng. Hắn đã cố tình giả giọng nên nàng cũng không nhận rõ hắn là ai.
– Tôi thà bị trọng tội chứ không thể bị anh làm nhục – Quỳnh Mai giãy nãy.
– Vậy thì cô cứ chết đi, chết cho tôi coi! – Hắn thào thào trong cổ họng.
Quỳnh Mai biết mình đã bị lật tẩy, nàng rất sợ chết. Cắn lưỡi đau lắm, nàng không bao giờ làm được.
– Vậy thì giết tôi đi, tôi không sống được đâu nếu bị anh làm nhục.
– Để coi cô có sống được không nếu đã sống chung với tôi.
Nói xong thì hắn cúi xuống hôn khắp cổ của Quỳnh Mai, một mùi thơm thơm của trinh nữ thoát ra từ đó làm cho hắn rạo rực. Dương vật hắn phồng to dưới đáy quần. Quỳnh Mai thấy rợn người với cảm giác nhột nhạt đó, hàm râu của hắn châm chích vào cổ nàng, rồi vào mang tai của nàng. Hàng triệu con gai ốc nổi khắp mình nàng. Nàng thấy ghê gớm thay khi dương vật của đàn ông nằm chẹt giữa hai đùi nàng. Đời người con gái mới lớn chưa bao giờ va chạm xác thịt với đàn ông, đời của một tu nữ nghiêm khắc với cả trăm giáo điều không cho phép bất cứ sự đụng chạm nào của kẻ khác giới, bây giờ bị phá tan. Hắn áp chặt trên người nàng. Hơi thở hắn phì phò, nàng cũng vậy. Sức nặng của hắn gấp đôi nàng, toàn thân hắn phủ phục trên mình nàng, kể cả đôi bàn chân hắn cũng kẹp lấy chân nàng. Thế làm sao mà thoát. Chẳng lẽ số phận mình là phải như vậy sao, nên mình mới trở lại để cho hắn hành hạ, tại sao mình ngu thế, đã trốn được thì phải đi luôn! Đang nghĩ chuyện, thình lình nàng nghe tiếng “cốp”, rồi một tiếng “cốp” nữa tiếp theo. Mới hay cổ tay nàng đã bị hắn khóa lại, bây giờ nàng càng khó thoát thân, vẫy vùng cholắm chỉ đau tay, thôi thì tạm nằm yên xem hắn làm gì ở nàng. Sau khi khóa hai tay nàng lại, hắn trườn xuống hôn lên ức nàng, hắn hít hà có vẻ thích thú lắm, rồi hắn đưa hai vạch ngực áo của nàng ra. Quỳnh Mai giẫy nẩy lên: “Xin đừng!”. Nhưng quá muộn, bộ ngực đầy đặn của nàng xổ tung ra, trắng nuột nà. Hắn nâng đầu lên ngắm nghía có vẻ trịnh trọng lắm. “Xin anh … xin anh đừng làm gì tôi” – nàng van nài. Hắn dường như một kẻ đã bị điếc chỉ còn có đôi mắt chợt sáng long lanh, hắn đưa hai tay chạm lên ngực nàng. Nàng lắc lư thân người tỏ vẻ phản kháng, nhưng cũng chẳng được gì. Tiếp tục, hắn nắn bóp ngực nàng như một món hàng trân quí, điệu tác của hắn nhẹ nhàng hưởng thụ, chợt hắn vục mặt xuống ngậm lấy đầu vú nàng. Quỳnh Mai giật thót người lên, chửi đổng: “Khốn nạn, buông tôi ra không”. Vẫn không thấy hắn cựa quậy, chỉ trừ chiếc lưỡi tham lam của hắn đang chạy vòng tròn đầu vú nàng. Hắn bún, rồi hắn đá, hắn nút. Quỳnh Mai thấy toàn thân mình gợn lên với muôn vàng xúc cảm. Nàng biết dục vọng đang dâng trào trong người nàng. Không thể để nó xảy ra như vậy được! Bao năm tháng rèn luyện cho nàng cứng cáp, qui luật và giáo điều hà khắc của giáo hội sẽ giúp cho nàng vượt qua sự cám dỗ. Nàng phải kiên cường lên mới được. Thế là nàng quyết định đọc kinh. Nàng nhắm mắt lại, lẫm nhẫm đọc. Hắn vẫn không rời đầu vú nàng. Nàng thấy toàn thân rả rời ra như mảnh thủy tinh bể nát. Bài kinh nàng thuộc răm rắp này không còn đầy đủ nữa, xen lẫn giữa các câu là những cảm giác khó xua đuổi. Hắn thật ác độc đã dùng sự yếu lòng dục vọng của một con người áp dụng trên một tu nữ vốn cũng là con người. Quỳnh Mai vốn không phải một lòng đi tu nên chẳng bao lâu nằm rủ rượi dưới mình hắn, đam hưởng cái cảm giác đê mê chất ngất đó mà vì nó mà nàng phải đọc kinh sám hối đôi ba lần....